- Đừng suy cảnh mình ra chuyện người - con dấu đáp lời lão máy chữ. Nó đốp chát: “Không có lão, mọi người vẫn viết cả tỉ tờ văn bản, chục tỉ cái thư. Mà lão không chết vì bàn phím máy tính thì nay cũng tiêu đời bởi màn hình cảm ứng. Người ta chạm chạm là ra chữ, đâu phải gõ ầm ầm đau ngón tay mới có chữ”.
- Đừng chủ quan. Người ta đang nói đến chữ ký điện tử. Nhiều nơi ở xứ người không dùng con dấu. Uy tín nằm ở chữ ký, đâu cần có mặt ngươi mới đáng tin cậy - lão máy chữ đáp lại.
- Đó là xứ người. Còn ở ta, chỉ cần làm giả con dấu cũng lừa được bộn tiền. Có tôi, chữ ký mới được đảm bảo chất lượng “bốn số 9”. Tôi quan trọng hơn chữ ký. Lão ký đi, không có tôi cộp lên, ai coi ra gì. Không có tôi chẳng ai làm ăn gì được. Lão tiêu rồi, đừng có ghen tị - con dấu tự đắc.
- Không có gì bất biến. Sự hiện diện của ngươi cũng gây lắm phiền toái.
- Tôi là một phần của quyền lực, là tiền bạc, thay tôi không dễ. Lão phải nhớ giấy phép con chặt đầu này, mọc đầu khác. Tôi cũng thế, đâu dễ chết như lão - con dấu bực tức đáp trả.
Lão máy tính thở dài rồi lầm bầm: “Con dấu có lý, đã gắn với quyền, tiền thì lắm lý do để tồn tại, mình không thể so với hắn được”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận