18/10/2011 15:13 GMT+7

Lười nói!

TruongUy
TruongUy

TTC - Không ít cuộc hôn nhân hôm nay thiếu cảm thông và đối thoại, vì có nhiều ông chồng, bà vợ lười nói. “Bệnh” này dẫn đến tình trạng lười yêu, làm cho tình cảm vợ chồng ngày càng khô quắt.

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

cTeVdAlH.jpgPhóng to

Không nói được với chồng nên bà Trần Thị Ngân (phường 15, quận Bình Thạnh), phải tìm đến gặp chuyên viên tư vấn: “Ông ấy nghĩ tôi hay đem tiền bạc về cho mẹ ruột, không toàn tâm với gia đình chồng nên tôi nói gì ổng cũng không nghe. Tôi có cảm giác như mình đang nói với người điếc”.

Không nghe, nên ông chồng cũng đâu có nói nhiều. Đó cũng là nguyên nhân của bệnh lười nói. Mà vì sao không nghe, ông không nói ra thì làm sao bà vợ biết, vậy nên bà cứ phải đoán già, đoán non. Bà còn nghĩ rằng, Chắc ông chồng im im vì vợ nói toàn chuyện không quan trọng, hay ổng ỷ lại giao hết việc nhà cho vợ thì còn gì để bàn mà nói...

Nghĩ chán, bà vợ lại than thở: “Phải chi ổng tiết kiệm điện như tiết kiệm lời thì tôi đỡ tốn tiền. Đêm nào ổng cũng bật đèn, bật quạt, mở máy tính, tivi... xem chán rồi lăn ra ngủ. Trung bình một ngày, ổng nói chừng hai chục từ, đại loại như: “Biết rồi!, Ai biết?, Vậy sao?...”. Vợ chồng bà không có mâu thuẫn gì trầm trọng, nhưng... “Kiểu này, đến lúc về già, chắc ông tắt tiếng luôn!” - Bà than thở.

Có lần, bà thấy ông vui tưng bừng vì đội bóng ông yêu thích chiến thắng, bà tranh thủ hỏi ông ngày mai thích ăn gì để bà nấu. Ông bảo: “Khỏi, mai có độ rồi”. Lúc ông vui thì ra đường nhiều, buồn cũng ở ngoài đường, còn ở nhà thì không vui không buồn, cũng không nói không rằng. Nói tóm lại là bà không biết làm sao để ông phát biểu, bà chỉ cần thông tin thôi, chứ đừng mơ đến chuyện ông chia sẻ tâm tình, hay tuyên dương những thành tích làm vợ, làm mẹ của bà.

Còn bà Lê Thị Hà ( phường 1, Tân Bình), bối rối khi cô con gái 7 tuổi hỏi: “Tại sao ba chỉ kể chuyện với con, nghe con nói... chẳng thấy nói chuyện với má. Mà sao má cũng không nói với ba, không đòi ba dẫn đi chơi...”. Nghe con nói bà giật mình.

Không biết từ bao giờ, vì nguyên nhân gì mà hai vợ chồng bớt trò chuyện với nhau. Có lẽ từ ngày bà tập trung cho công ty với vai trò giám đốc. Ông xã bà vốn đã ít nói, lại càng kiệm lời. Nhiều khi bận công việc, bà gọi điện báo cho chồng, chưa nói hết lý do, đã thấy ông cúp máy. Công việc nhà, bà không quản nổi, nên giao cho người giúp việc và đó cũng là người mà bà trò chuyện nhiều nhất khi về nhà.

Nhiều khi muốn biết dạo này sức khỏe của ông xã ra sao, ăn uống thế nào, bà cũng phải hỏi qua người giúp việc và cô con gái. Bà cố nói với chồng, nhưng ông cứ như người câm, ậm ừ, gật lắc cho qua chuyện, rồi lãng đi chỗ khác. Bà đoán vì ông tự ái, cho rằng mình thua vợ mà im lặng hay vì giận vợ không còn thời gian chăm sóc gia đình... hay có điều gì khác... nhưng ông không nói ra, thì bà làm sao biết.

Một trung tâm tư vấn đang cố gắng hòa giải cho một cặp vợ chồng đã chung sống được gần 12 năm. Bà vợ đứng đơn, giận sôi ruột khi đọc được tin nhắn của ông xã gởi cho cô bạn gái có nội dung “Anh chỉ mong cho bà xã... qua đời!”. Bà ấm ức: “Nếu tôi không ly hôn, có ngày ổng cũng giết tôi bằng cái kiểu hỏi gì cũng không nói, người đâu mà như thúng thóc giống..”. Theo ông chồng trình bày, bà xã của ông một khi đã nói thì “không thể dừng lại được”.

Những lần ông về nhà trễ, quên đón con, đưa tiền lương chậm... bà “ca” đến mức ông thấy tai ù lên nhưng phải ráng chịu đựng vì lỗi của ông, nhưng còn chuyện giá điện, xăng, thịt cá... leo thang, bà cũng cằn nhằn đầy lỗ tai của ông, như thể ông là người gây ra mọi sự.

Ông thanh minh với chuyên viên tư vấn: “Bả nói nhiều quá, nên tôi im luôn. Lúc bực quá, tôi nhắn tin cho một cô bạn đồng nghiệp, để trút bớt giận, chứ đâu muốn bà xã chết. Vậy mà bà ấy “kiểm điểm” tôi suốt 3 tiếng đồng hồ, chắc tôi là người chết trước”.

Nói là khả năng rất sớm của con người, thế nhưng có không ít người không thể nói ra, hoặc không biết cách nói ra những gì mình cần muốn nói. Nhiều bà vợ, ông chồng đã trở nên ngọng hay lười nói vì đã trải qua những kinh nghiệm đau đớn: bị người bạn đời châm chọc, bị khinh miệt, bị khước từ... sau khi mở lời. Những người lười nói cũng mất dần nhu cầu nghe.

Chẳng ai muốn mình bị điếc hay lãng tai, nhưng trong thực tế, vẫn có nhiều người mắc bệnh này, đó là lúc mất khả năng lắng nghe người khác. “Điếc” cũng là khi cố tình không nghe hoặc thường chỉ muốn nghe điều mình muốn nghe. Tuy nhiên, vợ chồng là mối quan hệ đặc biệt nhất, lâu dài, và thân thiết nhất nên việc buộc bạn đời phải hiểu cả những gì mình không nói ra thì thật khổ.

PHƯ CHU

IMS1O9xq.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 437 (01-10-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

TruongUy
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất