Phóng to
Nghe đất phương Nam bồi hồi trẻ lạiTận trời xa... nghiêng nhẹ một cánh còLòng bâng khuâng chợt nhớ tuổi thơChạy giỡn trên cây rơm ngoài đồng ai mới suốt.
Gốc rạ tươi còn vương mùi sữa ngọtNước đọng âm thầm lúa đâm chét liêu xiêuNhư tự mình khẳng định một tình yêuVới dải đất cuối miền châu thổ.
Xe vẫn chạy dọc theo chiều thương nhớLúa mượt mà, bát ngát tươi xanhXe đi nhanh hay chồi lúa lên nhanhGió thoảng đưa niềm vui mùa vụ mới.
Quê hương ơi! Sao mỗi lần ta trở lạiCàng thương nhiều Từng con đê chiềuÔm ruộng lúa vươn cao
Đang trổ bông đằm thắm ngọt ngàoVào trong cả ngọn đòng đòng chưa đứng cái.E ấp, thẹn thùng như nét duyên ngầm cô gáiChân chất, hiền lành, chung thủy sắt son
Bỗng có ai lên phím dạo lại dây đờnRao hò, xự, xangMang cây lúa miền Nam vào trong bài ca vọng cổLúa vẫn xanh hai bên đường quốc lộVấn vương tình không nỡ dứt tiếng song loan.
Áo Trắng số 17 ra ngày 15/09/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận