04/05/2019 10:17 GMT+7

Lựa chọn nào cho mẹ đơn thân?

ĐỖ DƯƠNG
ĐỖ DƯƠNG

TTO - Cuộc sống bình thường của một người mẹ đơn thân có bình thường như những người mẹ khác? Khi li hương có nên ẵm con theo hay lựa chọn "trả con cho bố nó".

Lựa chọn nào cho mẹ đơn thân? - Ảnh 1.

Được ở bên con, mẹ hạnh phúc biết bao - Ảnh: GIA TIÉN

Hơn 5 năm một mình lập nghiệp ở nơi cách xa quê nhà cả ngàn cây số cùng con, nhìn lại chặng đường đã qua, tôi thầm biết ơn những nhọc nhằn, gian truân thuở đầu nơi xứ lạ.

Có thể với mỗi người, nội hàm khái niệm "cuộc sống bình thường" của một người mẹ đơn thân rất khác. Với người này, "bình thường" là việc tôi được tự do, tự chủ làm việc, kiếm tiền và gửi tiền chu cấp nuôi con ở một nơi khác.

Và người mẹ vẫn sẽ hoàn thành trách nhiệm nuôi con theo đúng tiêu chuẩn của xã hội, mà vẫn có thể sống cuộc đời của riêng mình.

Với tôi, "bình thường" là phải trực tiếp nuôi dạy con, lo cho con miếng ăn, giấc ngủ, bảo ban con cách ứng xử, nói năng. Và "bình thường" với tôi còn có nghĩa trước con, tôi phải nỗ lực để là một bà mẹ đúng mực...

Với tôi, “cuộc sống bình thường” là phải trực tiếp nuôi dạy con, lo cho con miếng ăn, giấc ngủ, bảo ban con cách ứng xử, nói năng. Và “bình thường” với tôi còn có nghĩa trước con, tôi phải nỗ lực để là một bà mẹ đúng mực.

Ly hương, mẹ đơn thân có nên "ẵm" con theo?

Một đồng nghiệp nhỏ tuổi hơn tôi, mới đây chia sẻ và xin tôi lời khuyên về chuyện có nên mang theo con vào Sài Gòn cùng mẹ.

Cô ấy hoang mang không biết việc đưa con vào liệu "có tốt cho cả hai"? Chia tay chồng cách đây không lâu, T.T. nhận nuôi cả hai đứa trẻ.

Mấy năm qua cô vào Sài Gòn lập nghiệp, gửi gắm hai con cho bà ngoại, hằng tháng gửi tiền về nhờ bà nuôi cháu.

Nhưng giờ, khi thằng lớn bước vào lớp 1, cô đứng trước quyết định phải có một lựa chọn quan trọng cho cả mẹ và con.

"Bấy lâu nay em cảm thấy cuộc sống của mình không phải là cuộc sống. Xa con, ngoài công việc, em không vướng bận gì nên thường xuyên bị lôi kéo vào các hoạt động bên ngoài. Lắm khi, mọi nhịp sinh hoạt đều đảo lộn vì tùy hứng và cả nể với bạn bè", T.T. kể.

Bởi thế cô muốn "hoạch định lại" cuộc đời, đưa các con vào Sài Gòn để trở về một cuộc sống bình thường như vốn dĩ phải thế.

"Nhiều người cản em lắm. Họ bảo mày làm nghề hay đi nhiều, nếu đưa con vào rồi thì ai chăm con cho những lúc phải đi công tác" - T.T. chia sẻ. Là người đồng cảnh ngộ, tôi rất hiểu nỗi lo lắng của em. Hiểu con em đang lớn, rất cần mẹ, tôi cũng "đã từng ở nơi em đang qua".

Có những lựa chọn quan trọng cho cả mẹ và con.

"Mỏ neo" cuộc đời

Hơn 5 năm trước, khi tôi quyết định chuyển vào miền Nam công tác, người anh họ bên nội từng chân tình khuyên nên "trả con về cho gia đình bố nó. Em còn trẻ, mang theo đứa con thì còn ai dám đến với em. Rồi còn công việc...".

Trả con cho gia đình bố thằng bé là lựa chọn rất dễ được chấp nhận lúc đó, và chắc cũng sẽ khiến cuộc đời tôi thong thả hơn như lời anh khuyên. Nhưng tôi không nghĩ giống anh.

Dĩ nhiên tôi hiểu cuộc sống của phụ nữ đơn thân nuôi con sau đổ vỡ hôn nhân tại một thành phố "lạ huơ lạ hoắc" nhiều thách thức thế nào.

Mang con theo, tôi sẽ phải chấp nhận những vất vả, thiệt thòi trên nhiều phương diện. Nhưng cái được lớn nhất của tôi ngày ấy cũng chính là điều mà T.T. đang muốn thiết lập lại hôm nay: được sống một cuộc sống bình thường.

Đôi khi nói về một gia đình mẹ đơn thân, người ta chỉ nhấn mạnh "một chiều" vấn đề, đó là sự hi sinh theo kiểu "cá chuối đắm đuối vì con".

Người ta ngợi ca (và có lẽ là cả cảm thương) quá nhiều cho những nỗ lực vượt khó của bà mẹ. Nhưng còn chiều ngược lại, tác động từ sự hiện diện của đứa trẻ ấy với bà mẹ là điều rất quan trọng mà phần lớn mọi người không nói tới.

Thực ra sẽ không quá khi bảo rằng một đứa trẻ còn mang lại cho bà mẹ đơn thân những điều lớn lao hơn nhiều so với những gì bà mẹ ấy dành cho nó.

Có con, người mẹ ấy phải tự "lập trình" cuộc sống của mình nề nếp, ngay ngắn để đảm đương "nhiều vai trong một": là cha, là mẹ, là cô giáo, là bác sĩ, là chuyên gia tâm lý, là bạn...

Có con, người mẹ ấy phải sắp xếp, tiết chế trong hành xử, trong giao du bạn bè để có thời gian cho con, để trở thành tấm gương "đủ tư cách" dạy con điều hay lẽ phải.

Tôi vẫn gọi cái chiều ngược lại này là "mỏ neo" cho cuộc đời mỗi bà mẹ đơn thân, giúp "con thuyền cuộc đời" của bà mẹ ấy bớt tròng trành, chao đảo. Tự đứa trẻ không bao giờ biết nó là mỏ neo quan trọng, nhưng tự trong lòng nhiều người mẹ đơn thân, điều này rất rõ.

Hãy thử nghĩ xem, nếu chỉ sống một mình, không phải lo toan cho ai, khát khao và nỗ lực sống của bạn có thể mạnh mẽ như khi có con ở cùng không?

Nếu chỉ sống một mình, có áp lực nào khiến bạn phải ăn uống, nấu nướng và ngủ nghỉ đúng bữa, đúng giờ, phải làm việc bằng hai, bằng ba sức mình?

Áp lực và thách thức đó lắm khi thật mệt mỏi, nhưng nó thực sự là một cuộc sống bình thường mà sẽ có lúc bạn khao khát. Cuộc vui nào trên đời không tàn?

Bạn bè nào trên đời luôn luôn bên bạn? Những khoảng trống vô nghĩa trong cuộc đời một người phụ nữ sẽ tăng dần theo thời gian nếu họ thiếu một sự bình thường giản dị này của cuộc sống.

Tác giả Harry Potter viết sách khi là mẹ đơn thân nuôi con

Tháng 12-1993 bà J.K. Rowling, khi đó còn là một nhà văn chưa nổi tiếng, chuyển tới Edinburgh, Scotland cùng cô con gái 4 tháng tuổi. Không việc làm, không của cải, tài sản duy nhất mang theo lúc đó với bà là 3 chương cuốn tiểu thuyết về cậu bé phù thủy Harry Potter cất trong vali.

Tại Scotland, mỗi ngày người mẹ trẻ đẩy cô con gái bé bỏng trong chiếc xe nôi đi dọc qua các con phố, cho tới khi đứa trẻ say giấc, mẹ và xe nôi dừng chân ở một quán cà phê bên đường rồi người mẹ tranh thủ viết nhiều nhất có thể.

Trong những ngày tháng bần hàn và khó khăn chất chồng, bà Rowling đã dồn mọi tiếc thương sau cái chết của người mẹ và cả nỗi buồn khổ của cuộc ly hôn vừa xong xuôi vào từng trang viết.

Vượt qua nỗi mệt mỏi, phiền toái vì bị người chồng cũ đeo đuổi và những nhọc nhằn chăm con một mình, bà chắt chiu từng chút thời gian trong lúc "dừng chân" để viết ra những trang sách mà sau này không chỉ thay đổi cuộc đời bà, cuộc đời con bà, mà còn thay đổi cuộc đời của rất nhiều thế hệ độc giả suốt 20 năm đã qua của loạt truyện Harry Potter.

Gửi người thương: Thời gian quay lại, em vẫn chọn đơn thân Gửi người thương: Thời gian quay lại, em vẫn chọn đơn thân

TTO - Cuộc sống bộn bề cuốn em đi trong hối hả và lo toan. Em quên mất mình vẫn chỉ là một người phụ nữ với sức vóc nhỏ bé và đôi tay yếu mềm. Em chỉ nhớ mình phải cố gắng gấp bội phần để con gái chúng ta được ấm êm và được bù đắp.

ĐỖ DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên