Cả ngày hôm kia ngồi ru rú trong phòng nghe gió giật từng cơn và mưa như trút nước. Mới qua hai ngày mưa mà sau một đêm tối mày tối mặt vì mưa tạt khắp hè sau, hiên trước. Sáng nước mênh mông là nước. Hồi còn nhỏ mẹ vẫn dặn đừng lội dầm lũ, nước bạc ăn chân. Mấy hôm nay mẹ không về, sáng nay nước dâng càng cao mình phải lo chất củi lên gác nhà bếp. Lội bì bõm ngoài vườn suốt buổi sáng kéo củi, cắt rau chợt nghe có người rao bán lạch.
Vì mẹ thường ăn chay và mình cũng ăn chay nên thấy ghê ghê con lạch này. Thế nhưng mấy đứa con trai nhìn thấy lạch, chúng hò reo la hét và nhào vô thúng đưa tay xúc từng nắm lạch với một niềm hả hê sung sướng.
Nhìn những dề lạch nhơn nhớt trơn tuột trượt trên tay người bán, ai ai cũng trầm trồ và mình bị la không biết ăn uống mình cũng vui vui. Không biết lũ đầu mùa năm nay bên ngoại có lạch không? Ông ngoại năm nào vào mùa lũ đầu tiên cũng mua lạch về nấu cháo. Mà cháo lạch là gì mà với ông ngoại lại ngon đến thế! Chỉ biết những dề lạch theo nước lũ trôi sông hình thành tên con nước đầu mùa: “nước lạch” và cứ hằng năm lạch trôi về được đánh bắt đem bán dạo khắp xóm dưới làng trên.
Lại có dự báo thời tiết là sắp có cơn bão nữa đang tiến vào biển Đông. Cầu trời cho mưa gió thuận hòa hoặc lũ nhỏ bão lành thôi. Đừng như cơn bão năm kia làm sập nhà và nước lụt dâng cao tới gác khiến mình không còn một cuốn sách, tập vở và phải mất một tuần sau mới có thể đến lớp học trở lại. Nghĩ mà hãi hùng!
Áo Trắng số 20 ra ngày 1/11/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận