19/02/2011 14:14 GMT+7

Lòng mẹ

NGUYỄN THÁI PHONG
NGUYỄN THÁI PHONG

TTO - Lòng mẹ bao la như biển thái bình...Nhưng tấm lòng và đức hi sinh của mẹ tôi thì không có biển trời nào so sánh nổi. Thật tình không phải nói khoác, nhìn vào bề ngoài quê mùa nhếch nhác, khó ai tin nổi mẹ tôi đã từng xoay xở hàng tháng vài trăm ngàn đồng để nuôi con học đại học trong suốt bốn năm trời.

Quê mẹ ở Tiền Giang, miền quê cây trái trù phú, gạo trắng nước trong. Thời con gái, mẹ từng là tay cấy giỏi trong xóm Hội cư. Người chiến sĩ quân y đã phải lòng cô Tám, thứ của mẹ tôi hồi ấy. Chiến chinh ngược xuôi theo đơn vị, ba tôi dần dần chuyển công tác và lâm vào nhiều khổ hình của giặc Tây. May sao, ba thoát ngục, lánh về vùng bảy núi Tri Tôn. Mẹ tôi cũng tay xách tay gói vượt hàng trăm cây số lên cùng ba ở luôn vùng này lánh giặc.

Cũng từ ngày ấy, mẹ tôi phải gánh đủ gian nan. Không có cơ sở gì làm ăn nơi xứ người, mẹ tôi phải đi cắt lúa chia với đồng bào dân tộc Khmer ở ruộng trên. Cứ cắt tới trưa rồi đạp lúa. Được một giạ thì chia lấy một thúng nhỏ. Mẹ đội thúng lúa trên đầu, băng qua cánh đồng năm cây số về đến nhà thì trời đã tối mịt.

Chị em chúng tôi nheo nhóc chẳng giúp mẹ được gì. Năm mang bầu tôi sáu tháng, mẹ còn đi làm cỏ khoai mì ròng rã cả ngày ngoài ruộng. Một hôm đi chợ Tri Tôn cách nhà 9 cây số, mẹ mua một số vật dụng cần thiết cho cuộc “vượt biển” sắp tới thì nghe chằng chằng trong bụng. Vào nhà bà mụ khám thì bà cho hay phải nhập viện liền, mụ tư không dám nhận sanh. Khi vào bệnh viện, bác sĩ cho chuyển ngay ra Châu Đốc. Nhờ người nhắn ba đem ít đồ đạc, hai vợ chồng tay xách nách mang, đi xe đò lên đường. Đường sá thời đó phải biết, giống như đi xe ngựa trên đồi.

Rạng sáng ngày 12 tháng bảy âm lịch, ca mổ thập tử nhất sinh đã hy hữu thành công. Đứa bé trai duy nhất mà ba mẹ hằng mong đợi đã ngoe ngoe chào đời. Đôi mắt còn ngây thuốc mê của ca mổ, mẹ đã nhướn lên sờ soạng coi ba nói có thiệt là thằng cu không. Cái tên tôi cũng là một sự tích. Ba nói lúc đó không biết đặt tên gì. Cô y sĩ hỏi: Mấy chị cháu tên gì?

- Dạ tên Mai, Mưa, Nắng – ba tôi kể.

- Vậy thì đặt tên cho em này là gió, gió là “Phong”.

- Thì cô cứ đặt, cả nhà tôi nghe tên là biết dân mần ruộng rồi hà! - ba tôi gãi đầu thưa chuyện cùng cô y sĩ có khiếu văn chương.

Vậy là tên Thái Phong của tôi có từ ngày đó. Nghe ba nói bác sĩ phẫu thuật sinh tôi có tên là Diệp. Đến bây giờ tôi vẫn còn một tâm nguyện là tìm gặp bác sĩ Diệp ấy để cảm ơn. Nhưng trời cao biển rộng, ông chắc năm nay cũng già đi lắm rồi, chẳng biết có duyên may gặp nhau để nói lời tri ân không.

Ngày tháng tần tảo trên cánh đồng ngập phèn chua nặng, mẹ tôi cùng mấy chị nuôi lớn tôi. Mấy chị tôi cũng chỉ học đến lớp năm rồi nghỉ cả. Nhà xa trường quá, mà đường sá thì khó khăn vạn lần bây giờ. Chỉ toàn đất sét với mương vũng, mấp mô, lại chẳng có xe đạp nên mấy chị đành bỏ phí con đường học hành. Thật ra cả mấy chị em đều học rất khá. Vậy mà...

Duy có điều tôi cảm thấy hạnh phúc và tự hào là vốn kiến thức Nho học của mẹ tôi. Ngoại tôi là một nhà Nho có tiếng ở Tiền Giang. Mấy cuốn “Minh Tâm bửu giám” ông đều nằm lòng. Mẹ tôi là con gái nhưng từ nhỏ đã chong đèn ngồi chép chữ Nho cho ngoại. Bởi vậy mẹ thường nói chêm mấy câu Nho khi dạy bảo chị em tôi. Mẹ còn thuộc cả cửu chương Tàu, “cửu cửu bát nhứt, bát cửu thất nhì....”.

Mẹ dạy nhiều điều nhưng tôi nhớ nhất là câu “vi nhân nan, vi nhân nan” (Làm người khó, làm người khó). Lúc nhỏ tôi ngờ nghệch chẳng hiểu làm người có chi mà khó với chả khó. Thật tức cười cho tôi bây giờ, trên bục giảng hằng ngày đang “dạy người” cho lớp lớp học trò mà vẫn chưa tròn bổn phận giáo nhân.

Còn nhớ hồi nhỏ, những ngày tết đến, nhà nghèo, mẹ không có tiền may áo mới cho con. Nhìn tôi đi lễ tết trong bộ quần áo cũ cũn cỡn mà nước mắt mẹ tự nhiên tuôn chảy. Lúc ấy tôi vô tư nào hay biết.

Lại có hôm mẹ kể chuyện “Thạch Sanh chém chằn” cho tôi nghe. Tôi ngây ngô hỏi mẹ: “sao Lý Thông ác quá mà Thạch Sanh tha cho hắn?”. Mẹ cười: “Thì trời đã đánh Lý Thông liền mà, ác vậy trời đất đâu dung, lưới trời lồng lộng không lọt một mảy lông mà”. Bài học làm người của con cũng lớn dần theo từng câu chuyện kể.

Mấy năm con nghỉ học, mẹ thấy con mình thua thiệt bạn bè, lòng mẹ nhói đau. Khi nghe tin con đậu vào đại học An Giang, mẹ sung sướng rơi nước mắt. Cả xóm nghèo An Lương lần đầu tiên có người đậu vào đại học. Ai gặp ba mẹ cũng chia vui, mừng giùm. Mẹ hãnh diện biết bao. Nhưng đâu ngờ đó là ngày đầu của một chuỗi ngày cơ cực chồng chất thêm cuộc đời mẹ già hơn sáu lăm tuổi. Nhà không có gì làm ra tiền, mẹ phải chắt mót từng mớ rau, con cá đem đi chợ bán. Có cây trâm trước nhà, mấy năm ấy như thấu hiểu nỗi khổ của mẹ nên nó ra nhiều trái. Mẹ đem bán từng ly cho mấy đứa học trò tiểu học.

Mẹ nuôi thêm gà để bán lấy tiền gửi cho con. Mấy lần con về, mẹ đều xay bột làm bánh lá cho con ăn. Mẹ gói ghém nước mắm, cá khô, mướp, bầu đầy giỏ để con đem đi Long Xuyên nấu ăn cho đỡ tốn tiền. Mẹ không quản ngại một chút gì gian khổ để chắt chiu tiền bạc cho con học đại học. Mỗi tháng có khi năm trăm, có khi sáu trăm, mẹ vẫn đảm bảo cho con đều đều. Nghe tin con học khá tiếng Trung, về nói xí xô xí xào cho mẹ nghe, mẹ hết sức vui mừng. Bao nhiêu lao nhọc như tan biến hết.

Cũng từ đó căn bệnh tăng huyết áp ngày một ngấm dần trên thân thể người mẹ già. Bác sĩ khuyên mẹ đừng ăn mặn quá, nhưng nhà có bao nhiêu thức ngon, con gà con cá mẹ đều dành bán để tiền cho con rồi. Kho khô muối quẹt không mặn sao được.

Ngày con tốt nghiệp, mẹ lại đau nên không đi xuống trường đại học dự lễ. Chỉ có mình ba đi. Mẹ bán hai con gà đưa tiền cho ba đi xe xuống vui ngày “ông cử” của mẹ ra trường, mang về cho mẹ cái “đích lôm” (tiếng Pháp chỉ cái bằng tú tài đôi thời trước).

Mẹ ơi! Cả đời mẹ lam lũ vất vả vì con. Đến bây giờ mẹ vẫn không một ngày ngơi nghỉ. Việc lớn việc nhỏ trong nhà mẹ vẫn đảm đương. Con dạy học xa nhà không có nhiều thời gian đỡ đần cho mẹ. Lòng con đau đớn và ray rứt lắm. Bao nhiêu giấy mực, bao nhiêu lời tri ân con cũng không thể nói hết được tình mẹ dành cho con. Đúng như Nguyễn Duy đã nói: “Dẫu con đi suốt cuộc đời, vẫn không đi hết những lời mẹ ru”...

Tri Tôn ngày 10 tháng 2 năm 2011

NGUYỄN THÁI PHONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên