Lớn lên từ đồng ruộng

NGUYỄN THỊ BÍCH NHÀN (Nguồn: www.netbuttrian.vn)
NGUYỄN THỊ BÍCH NHÀN (Nguồn: www.netbuttrian.vn)

TTO - Ngày nhỏ mỗi lần theo chị Hai đi cấy, những chỗ dày chị kêu nhổ bỏ. Nhìn những cây lúa xanh non, tôi và con em không nỡ, đứng ấm ứ không chịu làm, chị bảo: “Mảnh đất cằn, gieo dày lúa không lên nổi. Cũng mảnh đất này nếu sạ thưa sẽ đủ dinh dưỡng để cây vươn cao. Chen nhau thì khổ cả chùm, nhổ bỏ vài cây sẽ tốt hơn cho những cây còn lại. Đây là bài học từ đồng ruộng đấy các em ạ, rồi một lúc nào đó mình cũng sẽ phải “tự hủy diệt” để nhường sự tồn tại và phát triển cho người khác, thế vẫn hơn là tất cả cùng trầy trụa, cùng đau đớn".

Người ta hay bảo: “Chị Hai mày hiền quá thành khờ!". Nếu có được mớ ổi, chị lấy trái không được ngon ăn trước, cất trái bóng bẩy cho em. Nghe nói vậy chị “cãi” lại: "Không phải khờ! Ai lại cho em ổi ghẻ trong khi mình ăn trái bóng mướt. Ai kêu “chui” đầu ra trước, không dại cũng phải dại!".

Chị thi đậu Trường CĐ Sư phạm Nha Trang, cả nhà mừng lắm. Xóm tôi ngày đó mấy ai có được bằng tú tài, cả xã mới có vài người học cấp III, cứ lây lất hết lớp 9 là nghỉ. Chị thi đậu, hàng xóm ai cũng trầm trồ, đương nhiên ba mẹ thấy “mát mặt” lắm, mẹ nấu một nồi chè ăn mừng, tôi và con em càng mừng vì không cần tới rằm vẫn được ăn hả hê một bữa chè.

Gần đến ngày nhập học mà chị không chuẩn bị gì cả. Tôi ngạc nhiên hỏi, chị trả lời: “Chị không đi học! Con gái học cao làm gì!”. Tôi cãi lại: “Học để làm cô giáo chớ làm gì?". Chị cười cười: “Đằng nào cũng lấy chồng, ẵm con, học hành làm gì”.

Bố mẹ hết lời giảng giải, học để mai này sướng cái thân, con gái có nghề trong tay cũng dễ ăn nói với chồng, vả lại ba mẹ cũng muốn nhà có một người không phải làm nông để mở mày mở mặt với thiên hạ. Chị vẫn im lặng. Và cuối cùng chị không đi học.

Chị lao đầu vào công việc, chị bảo mình là thợ "đụng", đụng gì làm nấy. Chị dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, ăn lếu láo chén cơm rồi đi làm, chiều về bưng một thau đồ có ngọn ra giặt. Còn nhớ có lần tôi và em gái làm bể một cái bóng đèn, sợ mẹ la nên lén giấu vào hóc cửa chuồng heo, trên phủ ít rác. Chị đi làm về, xâm xẩm tối nhưng vẫn loay hoay dọn dẹp, thấy mớ rác chị đưa tay hốt, mẻ bóng đèn cắt rất sâu, máu chảy xối xả.

Chị gan lắm cơ, mẹ tôi bảo vậy. Có lần vết thương chưa lành hẳn nhưng chị vẫn đi làm, chị bảo chỉ chăn bò giúp em một buổi thì không mệt nhọc gì, vì đã quen làm mà giờ ngồi không buồn tay chân làm sao. Hôm đó, khi qua sông, chị có leo lên lưng bò, sơ ý để tay đau đụng mạnh vào lưng thế là máu tứa ra vô kể, chị không khóc mà bỏ ngón tay chảy máu vào mũ và về. Đến nhà thì chiếc mũ rộng vành đã đầy máu đọng thành một tảng lớn, mặt chị xanh lè… Mẹ tôi khóc hoài, bảo buổi rủi, nhà lại ăn uống kham khổ, ăn mắm hoài thì làm sao lấy lại đủ máu đã mất đây. Mẹ khóc!

Từ đó chị hay ngất nếu đang ngồi rửa chén, đang cấy ruộng ngoài đồng. Mẹ không dám để chị đi đâu xa một mình, lỡ bất ngờ ngất mà không có ai thì biết làm sao. Thấy chị ngày càng gầy, mẹ không cho làm, chị bảo chị thích làm vì như vậy có đồng ra đồng vô rủng rỉnh, dễ chịu. Ngày khai giảng, chị mua cho chúng tôi cặp mới, bút, thước, sách, vở. Ngày tết, dẫn mấy em ra chợ, mỗi đứa được chọn cho mình một bộ ưng ý, thấy chị không mua cho mình, tôi thắc mắc:

- Sao chị không mua đồ tết?

Chị cười, cốc đầu tôi bảo:

- Chị có phải con nít đâu mà ngày tết khoe áo mới!

Ban ngày tất bật ngoài đồng, tối về chị quán xuyến việc học của mấy em. Cầm tay út nắn nót viết từng chữ cái, giảng giải tôi cách làm toán, viết văn. Chị luôn nói với chúng tôi rằng chị rất hối hận vì lúc đó nông nổi mà không đi học, các em phải học hành đến nơi đến chốn. Đừng như chị, làm nông cực lắm. Tình duyên đến, chị lấy chồng, hai chị em tôi tiếp tục việc học.

Ngày tôi có giấy báo thi đậu CĐ Sư phạm Phú Yên cũng là ngày em út nhận được tin rớt trong đợt tuyển sinh vào lớp 10. Em năn nỉ mẹ cho học bán công, mẹ bảo nếu hai đứa cùng học mẹ không biết tính sao. Tôi hứa chắc nịch con sẽ vừa học vừa làm, cố gắng thật giỏi để nhận học bổng hằng tháng. Mẹ cứ cho em học bán công đi. Thế đấy, với quyết tâm không cùng bám vào một “mảnh đất cằn”, tôi nhận học bổng loại giỏi hằng tháng, đủ chi tiêu cho việc học. Và bây giờ tôi là giáo viên, em gái là văn thư ở ủy ban xã.

Năm kia tôi bị tai nạn nặng, chín phần sống mười phần chết. Lúc nghe tin tôi gặp nạn, chuyển viện, chị khóc ngất, bao nhiêu đêm tôi nằm viện cũng là bấy nhiêu đêm chị mất ngủ. Chị đưa con tôi về chăm, thường xuyên ra vào bệnh viện. Tôi ra viện, còn dưỡng thương, chồng lo nuôi bệnh, cảnh nhà khốn khó. Hằng tháng chị đem gạo lên nhà, có buồng chuối mật già chị cũng chặt nhét vô bao chở lên cho cháu.

Vợ chồng chúng tôi là cán bộ công chức, ngoài công việc ở cơ quan, chúng tôi có làm thêm vài sào mì. Vào mùa thu hoạch, vợ chồng kêu công, chị la làm nông mà cái gì cũng mướn lấy gì mà ăn, để chị lên phụ. Chúng tôi gật đầu đồng ý, nghĩ chị làm nông quen, sau này kinh tế đỡ đỡ sẽ bù đắp sau cho chị.

Nhổ xong đám mì thì trời tối mịt, dò dẫm đi. Bỗng “ầm”, chiếc xe vấp ổ voi, ngã xuống một đám mía đã chặt xong đang đốt gốc. Đám tro mới cháy hừng hực dưới chân mình nhưng nghe chồng tôi la to: “Kéo giùm xe lên, xe kẹt số, chắc cháy quá!”. Tôi vùng chạy thì chị kéo lại, giúi túi đồ vào tay tôi và lao nhanh về phía có tiếng la, phụ kéo. Song đâu đó chị lo lắng: “Tụi em có sao không? Có bị bỏng không?”. Bỗng tôi thấy chị ngồi, nét mặt có vẻ nén đau, nhìn dưới chân chị có miếng gì to lắm đang lơ lửng. Tôi gạn hỏi, lo lắng:

- Cái gì lủng lẳng dưới chân kìa chị?

Chị cười:

- Quần chị bị lửa chảy, vón lại đó mà, nó lủng lẳng thì rứt quăng đi là xong!

Bật đèn xe lên, vợ chồng hốt hoảng khi thấy hai miếng da to đang lủng lẳng. Hai lòng bàn chân của chị bỏng nặng. Chị ơi! Chị đã giành chịu đau một mình, thế vẫn tốt hơn là cả hai cùng bỏng đúng không chị?

Em và út thật hạnh phúc vì chị là chị Hai của chúng em. Các em được sống an toàn bởi cuộc sống này, dù có mưa bão khắc nghiệt thì đã có đôi cánh to rộng của con chim đầu đàn đưa thân hứng lấy. Thật bình an khi có chị! Chị ơi!

NGUYỄN THỊ BÍCH NHÀN (Nguồn: www.netbuttrian.vn)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Nét bút tri ân

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất