Chị em nó đứa lớn chăm đứa bé chứ má nó ngủ còn không đủ, lấy thời gian đâu ra chăm sóc chị em nó. Nó ganh tị với đứa nhỏ hàng xóm, má nhỏ làm nghề may đồ, ở nhà suốt ngày, chăm được cho nhỏ, lại còn may cho nhỏ bao nhiêu đồ đẹp nữa. Bởi vậy, hễ ngày nào mà má nó nghỉ bán là nó mừng hết lớn, suốt ngày nó quấn lấy.
Phóng to |
| Minh họa: Nguyễn Thanh |
Lớn lên tí nữa nó vẫn không thích nghề của má, bởi những tờ tiền má cho nó luôn có mùi tanh của cá. Bà bán bánh kẹo trước trường lúc nào cũng nhăn nhó khi nhận tiền của nó. Rồi nó thấy ai nói gì mà điêu ngoa, chua chát quá là người ta lại nói “giống mấy bà bán cá ngoài chợ”. Câu đó là ngụ ý chê nghề bán cá, bởi vậy nó không thích nghề của má. Những ngày ấy, trong phần khai nghề nghiệp của mẹ, nó luôn để là “buôn bán”. Ai hỏi má nó làm gì nó cũng nói là “buôn bán”.Thật ra bán cá cũng là buôn bán, vậy nó đâu có nói dối.
Lớn lên thêm, nó tự hỏi, sao má không chọn nghề khác cho khỏe, sao má lại bán cá. Cái nghề đòi hỏi cá phải bán hết trong ngày, chứ ướp đá để lại hôm sau là cá không còn tươi nữa và bán sẽ bị lỗ vốn. Vì vậy mà có những ngày má nó đi bán về tối ơi là tối, nó đợi đến sốt cả ruột, mà chợ ế ẩm nên má hay bực mình, hay la. Sao má chọn cái nghề gì mà từ tờ mờ sáng đã đi, có những ngày trời lạnh tê tái, nước chảy ngược, gió lớn lắm mà má vẫn bơi thúng đi mua cá? Sao má chọn cái nghề mà suốt ngày nhà mình phải ăn cá, ăn đến ngán ngẩm? Sao má chọn cái nghề gì mà cực? Những câu hỏi đó luôn thường trực trong tuổi thơ của nó, trong những lần chị nó đi họp phụ huynh cho nó, những lần nó thèm được ăn bữa cơm thật nhiều thịt và không có con cá nào.
Rồi nó tự tìm được câu trả lời cho chính nó. Má chọn cái nghề đó bởi đó là cái nghiệp của má. Kiếm cái nghề gì sung sướng, ngồi trong mát, không phải dậy sớm, không phải về trễ, có thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc con cái..., có người mẹ nào không muốn? Nhưng người chọn nghề, nghề chọn người, mỗi người có cái nghiệp của mình. Và cái nghiệp của má là cái nghiệp của những người đàn bà bán cá, suốt năm bám biển, bám chợ. Và cái nghiệp của má cũng nuôi nó lớn lên, nuôi nó ăn học và may mắn hơn nó học chăm, học tốt. Không biết tự lúc nào, nó không còn ghét nghề của má nữa, nó đâm ra ghét những người hay nói câu “giống mấy bà bán cá ngoài chợ”. Bởi câu nói đó xúc phạm đến nghề của má nó, bán cá thì cũng là một cái nghề vậy, nghề nào cũng cần được tôn trọng. Rồi tự lúc nào nó lại yêu cái nghề bán cá của má, nó không còn khó chịu mà ngược lại còn thấy vui khi ai đó trong trường nói nó là “con bà P. bán cá ngoài chợ”. Rồi khi ai hỏi má nó làm nghề gì, nó đàng hoàng trả lời “Má con bán cá”. Bởi vì ai cũng sẽ khen lại nó một câu rằng “Má bán cá, ăn cá nhiều hèn gì thông minh, học giỏi vậy đó”. Nó cũng không buồn khi những lần đi họp phụ huynh là chị nó đi, nó cũng không tủi thân khi những cuộc thi lớn nó phải tự đi mà không có má bên cạnh như các bạn nó.
Khi mà nó biết được giá trị của đồng tiền, nó biết chị em nó lớn lên từ những con cá, con tôm mà má nó phải tranh giành với người khác để mua được những ký cá vừa tươi, vừa rẻ, rồi lại phải mời mọc, tranh giành từng người khách mua cá. Rồi chị em nó được học hành đến nơi đến chốn cũng là nhờ những đồng tiền chắt chiu từ con cá, con tôm ấy. Nó bắt đầu yêu biển, nó bắt đầu biết mong những ngày trời mùa đông biển sẽ lặng sóng, dòng sông trước nhà nước thôi chảy xiết để má đỡ nhọc sức khi bơi qua bên kia sông mua cá. Nó biết nằm trên giường để nước mắt lăn qua mi mỗi mờ sáng má mở cửa, bởi ngoài trời lạnh lắm, gió rít từng hồi mà má sẽ phải mang đôi quang gánh đi bộ một quãng đường xa lắm mới mua được những con cá. Nó bắt đầu biết khấn Trời, Phật mỗi buổi sáng để má mua mau, bán đắt. Nó bắt đầu biết dành dụm tiền mua cho má đôi bao tay thiệt dày khi má xuýt xoa những lần bị xương cá đâm vào tay. Nó thấy xót lòng khi những buổi chiều hè mưa bất chợt, má đội mưa về lúc nó chỉ ngồi nhà xem tivi. Nó bắt đầu bông đùa với bạn nó rằng “Không có má tao, sức mấy mà tụi bây ăn được cá tươi, ngon vậy chứ”.
Rồi nó vào đại học, xa nhà, xa gánh cá của má, nhiều lúc nó nhớ nhà, nhiều lúc thèm được ăn con cá tươi ngon mới vớt từ dưới biển lên. Ở đây, nó ăn cá kiểu gì cũng thấy không ngon như ở nhà, lúc nào với nó thì “cá của má vẫn là ngon nhất”. Nhiều lúc nó cầm những tờ tiền mà nói với chị nó “thiếu mất mùi của má rồi chị”. Nó vào đại học, đường học nó dài thêm ra thì gánh cá của má cũng nặng thêm vài chục ký, giấc ngủ của má ngắn thêm một vài tiếng, đôi tay của má khô ráp thêm vì nước đá và cũng chai thêm vì những vết đâm của xương cá.
Má nó bị đau lưng, đau khớp, hậu quả của việc làm nặng trong thời gian quá dài nhưng má vẫn chưa thể nghỉ ngơi. Má vẫn còn phải chịu đựng những cơn đau mà trên vai còn nặng đôi quang gánh cho đến khi nào nó tự nuôi được bản thân. Còn giờ thì, mỗi buổi sáng khi má mở cửa, cái dáng má nhỏ bé, mảnh khảnh vẫn kiên cường giữa dòng nước đi mua cá để cho nó kiếm thêm con chữ.
Nó vẫn đang lớn lên từ con cá, con tôm của má!
Áo Trắng số 15 ra ngày 15/08/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận