07/04/2013 04:10 GMT+7

Lớn lên mày làm gì

Truyện ngắn 1.151 chữ của TĂNG SONG NAM
Truyện ngắn 1.151 chữ của TĂNG SONG NAM

TT - Tao sẽ già. Bọn tôi mới lên chín, cùng ngồi vắt vẻo trên cây ổi. Tôi vắt hai chân lên cành bổng, đong đưa mặt tôi sát mặt nó, còn nó thì ngồi thu lu trên chỗ chạc ba, vững vàng như ngồi dưới đất, giơ ngang mắt một cái lá ổi có con sâu róm.

QJCnoEFn.jpgPhóng to
Minh họa: Tăng Song Nam

Thằng bạn tôi ít nói, chỉ khi có hai thằng với nhau nó mới cởi mở, nói hết những gì nó nghĩ như tất cả những thằng lên chín khác. Hè vừa rồi nó về quê, nghỉ hết ba tháng mới trở lại khu tập thể, nơi nhà tôi với nhà nó đối diện, cách nhau một cái sân hẹp và dài theo hai dãy nhà châu mặt vào nhau, như cái cách hai thằng tôi vẫn châu vào nhau khi trèo me trèo ổi.

Ở quê lên nó lập tức kéo tôi chạy ra sau vườn, thót lên cành ổi, nó nói luôn một hơi: lớn lên tao biết tao sẽ làm gì rồi.

Khoảng lên bốn lên năm bọn tôi đã nghĩ đến chuyện lớn lên làm gì rồi, tất nhiên là không được nghiêm túc lắm, tôi thích làm ông bán “muối ô” đẩy cái xe cút kít đầy vun muối trắng, sau rồi lại thích làm công an huýt còi. Tóm lại là đổi lia lịa, không nghiêm túc ở chỗ ấy đấy.

Bạn tôi cũng thế thôi, trước lúc ở quê về rồi thót lên cây ổi, bạn tôi cũng từng thích làm phi công, làm ông tào phớ gánh hai thùng gỗ lúc lắc. Nhưng bữa nay nó trịnh trọng bảo”tao sẽ già”.

Tôi hơi ngờ ngợ, già thì có gì gọi là “làm”, sống mãi khắc già chứ gì, nhưng đề tài này không hấp dẫn tôi nên tôi vẫn rà lướt khắp các cành la cành bổng tìm quả ổi nào trông có vẻ ương. Toàn xanh sắt, chán quá. Tôi lại nhao về trước mặt nó, hỏi:

Thế là sao?

Nó nhìn tôi, môi mím lại một vẻ quả quyết:

Là già, rất oách nhá.

Cần phải mở ngoặc ở đây, “lớn lên làm gì” là chuyện thuần túy “trở thành ai đó rất oách” chứ không dính líu gì đến chuyện làm lụng kiếm sống. Hồi còn bé tôi luôn hình dung lớn lên mình sẽ đẹp trai ngời ngời, giống anh Đâyanốp chẳng hạn, nhưng tôi rất thực tiễn, biết rằng xứ mình thì không có chuyện ngồi trên ôtô mà bắn pằng pằng như anh ấy nên tạm bằng lòng với viễn cảnh anh Đâyanốp đẹp trai đẩy chiếc xe cút kít đầy muối, muối trắng óng ánh, lùa tay vào rất thích và muốn lùa lúc nào thì lùa, không ai cấm.

Tôi nhìn bạn tôi, là một ông già thì có gì hay nhỉ.

Sau bữa ấy tôi với nó còn vài lần đàm đạo với nhau trên cây ổi, nó vẫn say sưa với cái viễn cảnh “già”, thậm chí nó còn nhờ tôi xem tóc nó đã có sợi nào bạc chưa. Nhưng cái đầu tròn vo của nó thì bạc nỗi gì, tóc còn non bấy, chân tóc thì nhâm nhấp mồ hôi.

Và rồi bạn tôi chuyên chú cho việc già - không như các thứ việc khác, già phải có quá trình, dù là mới lên chín chúng tôi cũng hiểu thế, già phải có mái tóc bạc phơ, râu phải dài và đôi mắt nheo nheo hiền từ. Dần dần tôi cũng biết được vì sao nó lại muốn già, thì vì cái hình mẫu “già” quá oách ấy chính là ông nó. Hôm ông nó lên chơi, tôi được diện kiến ông cụ và lập tức thấy nó có lý, ông khoan thai ngồi trên phản, xung quanh bày la liệt ống điếu, đèn dầu, đóm, quạt... và ông nói gì thì nói, ai cũng lắng nghe cung kính, kể mà được như ông thế cũng khoái.

Sau khoảng thời gian lên chín, nghĩa là tầm mười ba mười bốn, tôi không thấy bạn tôi bàn chuyện “già” nữa, đến lúc này thì tôi đã cười phì phì vào cái ước mơ ấy rồi, song tôi mang máng thấy hắn chỉ thôi không bàn đến, cũng như thôi không săm soi tìm tóc bạc và cau mày hết cỡ cho nó nhăn nhăn đuôi mắt. Cái sự già lúc bấy giờ đã chuyển vào suy tưởng, thi thoảng hắn đăm chiêu thổ lộ:

Mày thấy thế nào? Già có khối cái tiện nhỉ.

Tôi hùa, ừ, chả phải xếp hàng, chả phải nghe ai dạy dỗ.

Nó nói chắc nịch, chỉ già mày mới có thể sống đúng là mày oắt con hiểu không!

Tôi cho nó cái đá đít xong chạy ra sân bóng, à mà đừng tưởng nó không đá bóng, đá như thường song dắt bóng khụng khiệng lắm và né khéo, chả đứa nào có thể chém đinh chặt sắt vào nó, xem ra ý tưởng đã ăn được vào trong máu rồi.

Cho qua quãng mười chín đôi mươi không cách gì không trẻ, quãng này nó sốt ruột lắm và tôi thì yên trí nó là thằng hâm, cứ sắp sắp xếp xếp mọi sự cho mau già, làm như không có việc gì hay hơn ấy. Cứ thế cho đến khi chúng tôi lớn lên, lấy vợ, đẻ con và trở thành những người đàn ông đáng kính. Tôi thì thường tình như mọi người, còn trẻ trung được đến đâu là cố mà trẻ, tóc bạc thì nhổ tiệt, lúc không thể nhổ nữa thì nhuộm, râu ria cạo nhẵn nhụi thụi lụi... đại khái thế, kể chỉ rườm. Nó thì vẫn nghiền ngẫm mọi cách cho già, nhưng khác cái thời chuyên chú vào bề nổi. Mỗi hè nó đều về quê, đàm đạo với ông nó chả thiếu chuyện gì, tư chất hơn đứt tôi của nó cứ dần dần sắt lại, phải là đứa dõi theo nó suốt ngày vô tình hay cố ý như tôi mới thấy được điều ấy. Nó vẫn nâng niu từng sợi tóc bạc, nuôi râu theo cái lối chỉnh hình sao cho thành nếp - tỉa dần bề nổi và cô đọng cái cốt lõi của một người già, và dĩ nhiên là nó già đi trông thấy. Trừ ở cơ quan và những lúc đi máy bay, còn thì ở đâu nó cũng hưởng thụ đĩnh đạc mọi đặc quyền của người già. Một đặc quyền đừng tưởng ai cũng có thể thấy.

Bây giờ tôi đã già, khoan thai hằng ngày, nghĩ đến tôi thấy ngưỡng mộ nó gì đâu, nó đã ngấm ngầm tận hưởng lợi thế tuổi già từ đời nào ấy rồi.

Truyện ngắn 1.151 chữ của TĂNG SONG NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên