25/04/2012 11:17 GMT+7

Lời tri ân những người cha của con!

VŨ THỊ THU HẰNG (Nguồn: www.netnuttrian.vn)
VŨ THỊ THU HẰNG (Nguồn: www.netnuttrian.vn)

TTO - Có những điều bình dị ngay bên cạnh mình mỗi ngày mà phải trải qua thời gian ta mới cảm nhận được rằng đó là điều lớn lao. Cuộc sống cho tôi nhiều nước mắt, nỗi đau nhưng cũng đã cho tôi cảm nhận được ý nghĩa của những điều lớn lao ấy.

Sau bao dông bão của cuộc đời, bằng nước mắt và nụ cười, tôi muốn dành những nét bút này để viết về những người cha - những tấm lòng bao dung vĩ đại, những người tôi vô cùng yêu quý và kính trọng suốt cuộc đời.

Tôi sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Tây nguyên hùng vĩ, nơi có dòng sông Sêrêpốk hiền hòa ngày đêm uốn lượn, nơi có những đồi chè, cà phê, cao su thẳng tắp dọc chân trời. Nơi có những hàng hoa cúc quỳ khoe sắc tỏa hương vàng rực đón ánh nắng mặt trời, nơi có những cánh rừng thông bạt ngàn reo vi vu trong gió, có những điệu xoang Tây nguyên làm náo nức lòng người, nơi có những chàng trai Êđê, cô gái M’Nông hiền lành, chất phác với điệu hát ru êm đềm của những người mẹ Tây nguyên...

Tuổi thơ của tôi lớn lên êm đềm như thế trong tình cảm yêu thương, đùm bọc của gia đình. Nhưng cuộc đời của mỗi con người mấy ai biết được đoạn trường với những chữ “ngờ” oan nghiệt. Và dông bão đã đi qua cuộc đời khi tôi mới chỉ còn là một cô bé.

Lên 8 tuổi, tôi đã không được sống trong vòng tay yêu thương, chăm sóc của mẹ, dù tôi biết rằng đó là khoảng thời gian tuổi thơ cần nhất một sự quan tâm và che chở. Mẹ tôi không may lâm bệnh hiểm nghèo, một mình cha tôi lặn lội, chắt chiu, vừa lo lắng, chăm sóc chị em tôi học hành, vừa chăm sóc, nuôi dưỡng mẹ ở bệnh viện. Những ngày tháng mẹ đau bệnh là những tháng ngày cha tôi vất vả, nhọc nhằn. Một mình cha tôi cáng đáng mọi công việc, bờ vai gầy hằn sâu những khó nhọc của cuộc sống đời thường...

Rồi năm tháng vẫn cứ thế qua đi, sự nỗ lực của cha tôi cũng đã được bù đắp, sau cuộc sống thực vật gần tám năm ở bệnh viện, mẹ tôi đã khỏe bệnh và trở về với gia đình. Niềm vui ánh lên trong đôi mắt thẳm sâu của cha sau gần tám năm dài mẹ tôi nằm bất động. Còn tôi, vượt lên trên những khó khăn và vất vả, vươn lên bằng chính tình cảm gia đình, người con gái Tây nguyên đã trở thành người sĩ quan công an nhân dân và đứa con gái đầu lòng đã trở thành niềm tự hào của cha mẹ.

Nhưng vẫn là số phận của cuộc đời, những tưởng rằng kể từ đây gia đình tôi sẽ được sum vầy đầm ấm, chị em tôi sẽ được bù đắp những thiếu thốn tình cảm cha mẹ sau chừng ấy tháng năm xa cách, nhọc nhằn... Nhưng phải đâu ước muốn nào cũng được, nỗi đau đã ập đến với cha mẹ và gia đình tôi khi em trai út của tôi không may bị tai nạn và mất đi lúc em vừa tròn 16 tuổi.

Quá bất ngờ và đau đớn, không lâu sau đó mẹ tôi cũng đột ngột qua đời, và rồi càng đau đớn hơn, cũng chỉ ba ngày sau khi mẹ tôi mất cha tôi cũng trút hơi thở cuối cùng rời bỏ chị em tôi... Không thể kể xiết nỗi đau chất chứa ở trong lòng khi chỉ trong một thời gian quá ngắn mà tôi đã mất cả gia đình.

Giờ đây cũng đã gần một năm trôi qua, tôi không còn được gọi tên em tôi, không còn được gọi cha mẹ tôi bằng những lời thiêng liêng, yêu quý nữa... nhưng suốt cuộc đời này tôi không bao giờ quên hình bóng của cha tôi - người cha tuyệt vời với gia đình tôi, một người cán bộ lãnh đạo được nhân dân và cấp dưới tin tưởng, yêu mến, dành cho nhiều tình cảm, kể cả khi cha tôi đã cùng mẹ và em trai tôi về bên thế giới bên kia. Cha tôi là Vũ Ngọc Tính - nguyên phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông.

Và trong những ngày tháng đau khổ ấy, tưởng chừng như tôi đã không thể đứng dậy để tiếp tục bước đi trên con đường phía trước, tiếp tục sống cuộc sống mà cha mẹ và em trai tôi còn bỏ dở, thì một lần nữa tôi lại cảm nhận được vòng tay ấm áp yêu thương của một người chú - người lãnh đạo đơn vị - người cha thứ hai trong cuộc đời còn lại của tôi. Chú là thượng tá K’Sớ - trưởng phòng chống Fulrô - Công an tỉnh Đắk Nông.

Tôi nhớ như in ngày tôi mới về đơn vị nhận công tác bỡ ngỡ và lạ lẫm. Chú đã cùng lãnh đạo và tập thể đơn vị đón tôi bằng những cử chỉ ân cần, thân thương và trìu mến, cùng với những lời động viên dành cho đứa cháu gái duy nhất của đơn vị. Và cũng từ đấy tôi đã dần lớn lên, trưởng thành hơn trong sự dìu dắt, chỉ bảo tận tình của chú và cả đơn vị, để giờ đây tôi đã có thể vững vàng và tự tin bước đi trên chính đôi chân của mình khi cuộc sống oan nghiệt đã cướp đi cả gia đình thân yêu của tôi.

Hôm nay, khi đặt nét bút để viết lên những dòng chữ nhỏ chứa đầy tình cảm này, tự đáy lòng mình tôi xin được dành sự tri ân sâu nặng nhất đối với người cha quá cố của tôi và dành sự biết ơn sâu sắc đối với chú - thượng tá K’Sớ, người luôn sát cánh bên tôi, động viên và dìu tôi đứng dậy, giúp tôi có thêm nghị lực để vượt qua nỗi đau...

Dù giờ đây chú cũng đang kiên cường, lạc quan chống lại bệnh tật hiểm nghèo, và tôi biết rồi cũng sẽ đến một ngày chú sẽ rời xa tôi mãi mãi, như cha mẹ và em trai tôi… Nhưng vì tình thương yêu với gia đình, với cán bộ chiến sĩ trong đơn vị, nhờ có nghị lực và tinh thần lạc quan, kiên cường, chú tôi vẫn đang “sừng sững như cây xà nu” trong bão táp để chống lại bệnh tật. Chú không chỉ là người cha thứ hai của tôi mà còn là tấm gương sáng để cả đơn vị phòng chống Fulrô và toàn lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông học tập và noi theo.

Đây là những lời tâm sự từ tận sâu trong đáy lòng của một người con gái chịu nhiều oan nghiệt của cuộc đời. Dù cuộc sống đã không cho tôi được sống trọn vẹn bên cha mẹ, bên người em trai yêu quý nhưng hạnh phúc của tôi đã được chú chắt chiu từ những tình cảm yêu thương của một người cha và niềm tin yêu của một người lãnh đạo. Để hôm nay tôi đã có thể nở nụ cười với những hạnh phúc bình dị của đời thường. Tôi yêu cha mẹ tôi, yêu gia đình tôi nhiều bao nhiêu thì tôi yêu quý và biết ơn chú K’Sớ của tôi nhiều bấy nhiêu.

Tôi xin hứa trước vong hồn cha mẹ tôi, em trai tôi, hứa với chú rằng dù cuộc đời tôi từ đây không còn được sống trong vòng tay yêu thương đầm ấm của gia đình, của cha mẹ, dù số phận có mãi cay nghiệt với tôi thì suốt cuộc đời này tôi vẫn sẽ luôn cố gắng phấn đấu, học tập và công tác thật tốt để xứng đáng với truyền thống gia đình, với niềm tin yêu của chú và của cả đơn vị đã dành cho tôi.

Tôi vẫn sẽ mãi là một nữ chiến sĩ nhỏ của gia đình tôi và của chú - người cha thứ hai vô cùng quan trọng đối với bản thân tôi.

VŨ THỊ THU HẰNG (Nguồn: www.netnuttrian.vn)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Nét bút tri ân