Đàn ông thì uống rượu, đàn bà thì rủ nhau gầy sòng đánh tứ sắc. Họ thường mắc chứng bệnh trong người thấy mệt mệt. Chẳng qua đó là thứ bệnh tưởng, nếu có nguyên nhân thì là do ăn không ngồi rồi mà ra.
![]() |
Thời đó chưa có trạm y tế, nên đồng sâu thường xuất hiện nhiều ông thầy lang đi khắp nơi chữa bệnh. Cách trị bệnh của các thầy không rõ nguồn gốc, phương pháp là bấm huyệt, cắt máu, chích nước dừa thay cho nước biển..v.v... đủ kiểu.
Một hôm, trong xóm xuất hiện một ông thầy mặc quần áo nâu sồng giống đạo sĩ từ núi Cấm xuống. Thầy ghé vô một nhà xin miếng nước mưa; thấy chỉ có chị đàn bà ở nhà một mình rảnh rỗi bèn dừng lại chuyện trò thăm hỏi. Thầy khoe mình đi khắp nơi chữa bệnh cứu nhân độ thế. Chị đàn bà hồn nhiên khai mình suốt ngày trong người cứ nghe mệt mệt...
- Vậy là thím may, gặp tui...
Thầy kêu người đàn bà xăn tay áo lên. Thầy đưa tay vuốt nhẹ, cánh tay của chị bỗng xanh lè. Chị đàn bà tin quá xá tin! Việc xảy ra trước mắt ràn ràn không tin sao được. Chị có học hành đâu để biết, đó chỉ là phản ứng hóa học do thầy bí mật xức vô tay mình chất gì đó, da chị có mồ hôi chứa chất muối nên nó đổi màu vậy thôi (cái nầy nhà ảo thuật Mạc Can chắc biết!). Thấy chị tin, thầy bắt đầu cất giọng êm ái ngọt ngào:
- Thân thể con người có rất nhiều nước (cái này đúng) đủ loại nước nặng, nhẹ (rõ ràng lý luận câu trước nghe được, câu sau nghe cũng lọt). Ở bên ngoài mà nó còn độc như vậy, mồ hôi xanh dờn, bên trong nước nặng còn độc địa cỡ nào. Thím để tui lấy nó ra giùm cho. Tui chuyên làm phước, không lấy tiền bạc đâu!
Giọng của thầy êm ru. Vừa nói, một tay thầy lần lên bả vai người đàn bà, nhè cặp vú là chỗ huyệt gây “mê”, thầy đặt tay lên ấn xuống, người đàn bà lọt vô thế hạ, chị thất thế ngả người kêu lên:
- Thầy làm cái gì vậy?
- Tui chữa bệnh... - Thầy tỉnh bơ - Tui thề trước trời đất, trước tổ sư, tui chỉ lấy nước trong mình cứu người, nếu mà có ý tà đạo dâm dục cho tui đui hai con mắt!
Giọng nói dịu dàng của thầy làm chị mềm nhũn, người không còn phản xạ.
Xong việc, ai hỏi chị khỏe không, chị gật đầu. Hỏi hết bệnh chưa, chị cũng gật đầu. Gật đầu có nghĩa là xác nhận.
Tiếng đồn có một ông thầy trị bệnh đại tài không ăn tiền lan xa, thầy được làng xóm mời ở lại không cho đi. Rồi thầy bắt trớn làm lần thứ hai. Kịch bản y như lần trước nhưng khác trước ở chỗ lần này có mặt anh chồng với đứa con trai. Vì vậy thầy thêm vô kịch bản: Lúc chữa bệnh chỉ có thầy với con bệnh, không ai được phép đứng nhìn, vì e bóng vía nặng, bùa phép không linh. Thầy kêu hai cha con cầm ống chỉ, níu một đầu đi ra đồng cho mút hết ống chỉ rồi đứng đó chờ, chừng nào được lệnh mới vô. Ở trong nhà người vợ mê man. Hai cha con đứng giữa đồng trời nắng chang chang ngơ ngẩn. Người đàn ông không dám hồ nghi uy tín của thầy, nhưng không nén nổi tò mò, liền bảo với con:
- Tao người lớn nặng bóng vía, con nít chắc nhẹ, đâu mày mò vô coi...
Đứa bé trở vô thấy điều gì đó, nó quýnh quáng giơ tay lên vẫy ba mình. Anh chồng hớt hải chạy vô, dòm thấy cảnh... thì la làng lên! thiên hạ nghe la kéo tới rần rần. Kết quả cuối cùng lời thề của thầy ứng nghiệm, thầy không đui hai con mắt, nhưng bị thiên hạ xúm nhau đánh đôi mắt sưng vù muốn đui. Công an hay tin chạy tới thì thấy thầy đã rớt mấy cái răng, lọi thêm một bẹ sườn.
oOo
Lúc đó em còn trẻ, xin thú nhận tội bấy lâu giấu kín: Đang dạy học, thấy đánh nhau em bỏ lớp chạy ra. Thay vì thấy cảnh cả xóm xúm lại đánh một người, em can ra, nhưng vì thấy cha thầy quá “giỏi” nên em ghét, nhào vô ké thêm cho ổng mấy thoi.
Chuyện xảy ra năm 1978, em đã quên, nhưng hôm rồi đọc báo thấy ngày nay hiện đại tân tiến hơn mà thiên hạ vẫn tiếp tục tin vô những chuyện thầy bà, đồng bóng lừa đảo... nên lòng bất bình bức xúc quá! Người bình dân nhẹ dạ, cả tin còn thông cảm chút, đằng này cả quan chức, người có học, dân trí thức có tiếng tăm, vậy mà cũng tin vô mấy việc mê tín bá láp tầm phào, đã vậy lại còn tiếp tay viết đưa lên báo, truyền lên mạng. Bỗng dưng em thấy trong mình như có nước nặng, muốn lấy ra mà không được, nên người cứ mệt mề, bứt rứt, bực bội... khó chịu quá, nên phải viết chuyện này ra cho nó giải tỏa... nóng trong người; cho mát mẻ, nhẹ nhàng, khỏe khoắn, an vui... đón ngày xuân mới.
Tuổi Trẻ Cười Xuân Nhâm Thìn hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận