19/02/2011 11:14 GMT+7

Lời ru và kỷ vật của má

MAI VĂN BÉ EM
MAI VĂN BÉ EM

TTO - Từ trong thinh không tiếng hát khoan thai, thánh thoát nhưng sao quá đỗi gần gũi, thân thương, êm ái. Tôi nhắm mắt nhẩm lại từng câu trong bài ca Lòng mẹ. Khi lời bài hát vang lên văng vẳng bên tai: “Lòng mẹ bao la như biển thái bình dạt dào…” tôi chợt nhớ lời ru của má: “Gió mùa thu... Mẹ ru con ngủ. Năm canh chầy thức đủ vừa năm. Hãy nín! nín đi con! Hãy ngủ! ngủ đi con! Con hời... con hỡi... hỡi con!...”.

***

Má rặt ri người miền Tây Nam bộ, cũng không phải là ca sĩ, nhưng giọng má thủng thỉnh, dịu ngọt, êm đềm như chiếc lá trôi trên dòng sông. Nhớ cứ mỗi buổi trưa tôi trèo lên chiếc chỏng tre, má ngồi bên giường, một tay nắm đầu võng đưa em tôi ngủ, một tay má thoa thoa lưng tôi: “Ầu ơ! Ví dầu cầu ván đóng đinh. Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi… Khó đi, mẹ dắt con đi...”. Lời ru dỗ dành của má âm vang lời dặn dò: “Làm trai cho đáng nên trai…”. Nó như sức mạnh giúp tôi vượt qua cám dỗ của hào hoa, vật chất và tôi đã đứng thẳng lên giữa chốn đô thành.

Tôi cho máy cassette hát to lên để vang khắp nơi trong tận cùng ngỏ hẻm tăm tối, để mọi người buông lỏng tấm thân đón nhận lời ru êm đềm của mẹ đi tận vào nơi sâu thẳm. Cho trùng trùng, lớp lớp, bay tận trời cao lời ru của mẹ… như được tắm mát gữa dòng suối ngọt ngào.

Quê má ở Vĩnh Hưng, Vĩnh Phú, Bạc Liêu, miền sông rạch, chằng chịt, xa xôi. Hồi chiến tranh ác liệt gia đình thất lạc, ngoại và má xuống con xuồng nhỏ lênh đênh và trôi dạt về một xã nghèo, giàu lòng nhấn ái. Đó là xã Lương Tâm, quê hương của ba tôi. Tôi lớn lên chưa một lần được vuốt râu ông ngoại, chưa một lần được cậu, dì, cưng chiều, bồng bế.

Thương nhớ má tôi chỉ biết lắng sâu trong tâm tưởng để nghe bài hát Lòng mẹ để gửi nhớ, gửi thương, lời ru của má hồi thủa tôi lên năm: “Má ơi đừng gã con xa, chim kêu vượn hú biết nhà má đâu…”, đã để lại cho tôi hình ảnh thân thương quê ngoại. Bây giờ tôi mới về quê ngoại là một vùng đất trù phú với những con người chơn chất, tốt bụng. Anh em họ hàng gặp nhau mừng trào nước mắt. Tiếng hát của ca sĩ làm mát diệu lòng, tôi thiếp đi trong giấc mơ.

Má đưa tôi về quê ngoại, con đường rợp bóng cây to, xa xa là khu vườn của ngoại những cây ổi, mít, khế chen lẫn trong căn nhà gỗ. Thời gian như chạy ngược lại. Tôi tận hưởng không khí trong lành chạy nhảy và hái quả khế tặng má. Tôi hát bài: “Công cha như núi Thái Sơn. Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra…”. Khi cắp sách đến trường, thầy đã dạy tôi bài công cha nghĩa mẹ. Lời dạy đó theo tôi suốt cả cuộc đời. Và giờ đây: Ngồi buồn nhớ mẹ xưa, miệng nhai cơm búng lưỡi lừa cá xương gợi tôi nhớ nhiều điều về quá khứ, hiện tại, những khát vọng, mơ ước tới tương lai. Là tình yêu giúp tôi có niềm kiêu hãnh về dân tộc, về đất, xứ sở.

Tôi giật mình thức dậy lòng buồn rưng rưng. Nhớ má tôi khóc như lúc người ta “chôn” má.

Tôi mở gói vải đỏ, trong đó là cuốn sách “Thuốc nam thần được của Hãi Thượng Lãn Ông. Đây là kỷ vật quý giá nhất của ngoại để lại cho má, má đã cứu sống nhiều ca bệnh thập tử nhất sinh. Tôi run run cầm kỷ vật với tất cả sự xúc động mãnh liệt. Kỷ vật được gói cẩn thận có nghĩa là má chuẩn bị cho chuyến ra đi mãi mãi. Còn tôi có trách nhiệm giữ gìn kỷ vật để nhớ và thực hiện lời dạy của má: Cứu người sống bằng đồng vàng...

Lời ru của má dạy tôi những điều nhân nghĩa, biết lao động, biết sản xuất nhằm xây dựng nước non nhà. Sống có nhân nghĩa, đạo lý làm người. Má đã ươm mầm nhân ái. Má đã gieo vào tâm hồn tuổi thơ của tôi những hạt giống lành về nhân ái, đạo lý làm người, về tình yêu quê hương xứ sở. Hình ảnh vầng trăng, ngọn cỏ, cánh diều, bóng dáng lũy tre làng, dòng sông thơ ấu.

Tất cả những sự vật cụ thể ấy đã trở thành ý niệm sống thiết thân từ ấu thời đến lúc tôi trưởng thành. Trí tuệ, tâm hồn tuổi thơ của tôi cứ thẩm thấu, thấm nhuần những giá trị tình cảm đậm đà, những món ăn tinh thần thuần khiết thiêng liêng cao cả ấy. Tôi đã đi khắp các tỉnh miền Tây để chữa bệnh cứu người bằng kỷ vật của má.

***

Vị linh mục với tấm lòng bác ái, người đang thực hành các nghi lễ rửa tội cho bác Phi. Mọi người im lặng, không khí chia tay người sắp chết bao trùm trong căn nhà rộng. Chiếc hòm chưa đậy nấp, há miệng chờ đợi. Cảnh phân chia ảm đạm, đau lòng. Bác Phi nấc lên từng hồi, mắt trợn trắng, thân nhân khóc ré thảm thương.

Bác Phi bị bệnh hơn ba tháng nay, đã điều trị nhiều nơi người ta lắc đầu bảo: bác Phi bị ung thư ống thực quản không chữa được. Gia đình đưa bác Phi về kinh 8 B thuộc xã Thạnh Đông A, huyện Tân Hiệp, (tỉnh Kiên Giang ) để lo hậu sự. Tôi nhẹ nhàng xem mạch, đưa hai tay tách miệng bác Phi ra. Tôi lật từng trang sách. Đây rồi! Bác Phi bị song đau yết hầu. Lời má đã dạy đã khắc vào xương cốt và máu của tôi: má chỉ mong sau tôi có cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc để thay má gìn giữ kỷ vật truyền thống của gia đình mà cứu người.

Thời gian như động lại. Mọi người im lặng, đứng im, nhìn dòng máu, mủ bầy nhầy từ trong họng bác Phi trào ra. Niềm vui sung sướng cuồn cuộn trong lòng tôi. Tôi ôm kỷ vật của má vô lòng, kỷ vật của má ngoài giá trị tinh thần còn có giá trị mang lại hạnh phúc vô giá cho người bệnh. Nghĩ đến lẽ đó tôi sung sướng đón nhận những lời chúc tụng của gia đình bác Phi và bạn bè. Kỷ vật của má mãi mãi ở bên tôi là tất cả vì tình thương của má dành cho tôi và mọi người.

***

Mùa thu hoa mười giờ trổ bông vàng rực ngoài sân. Tôi ôm kỷ vật của má đi khắp nơi. Tôi đi trên những cánh đồng lúa trĩu hạt, trên những dòng sông phù sa mênh mông của đất trời phương Nam âm vang lời ru của những bà má ru con ngủ bằng những giai điệu hát ru dân giã. Và bằng vốn liếng truyền thống văn hóa của mình, các bà má, người chị đã cho tuổi thơ được tắm mình trong ngọn nguồn ca dao đằm thắm, cho mai ngày lớn khôn sẽ trở thành những người gương mẫu, đạo đức, đóng góp cho đời nhiều công ích với nhân cách Việt Nam.

Tôi chúc tụng mọi người, mọi nhà dù bất cứ không gian, thời gian, hoàn cảnh, địa hình... nào, người phụ nữ Việt Nam nói chung, phụ nữ miền Tây Nam bộ nói riêng cũng khôn khéo dạy con bằng những câu ru, hò vè, của quê hương.

Tôi xin cảm ơn má tôi người đã ru tôi, nuôi tôi, trao cho tôi lòng nhân ái, tình thương và kỷ vật.

MAI VĂN BÉ EM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên