Lời khuyên

JEEF RITCHIE  (Mỹ)
JEEF RITCHIE  (Mỹ)

TTC - Khi thấy họng súng chỉa thẳng vào mình, tôi vẫn giữ được bình tĩnh, hỏi:

- Ai thuê anh đến đây thủ tiêu tôi?

- Ngài có nghĩ ai là địch thủ của mình không?

- Không, tôi chẳng có kẻ thù nào cả. Vợ tôi mướn anh phải không?

- Ngài đoán chính xác đó. Cả động cơ của nó chắc ngài cũng biết?

- Cô ta muốn chiếm tài sản của tôi tới đồng xu cuối cùng!

Hung thủ đảo mắt nhìn tôi từ đầu đến chân:

- Bà nhà thua ngài bao nhiêu tuổi?

- Đúng ba thập niên.

Hắn tặc lưỡi:

- Vậy thì làm sao ngài có thể trông chờ sự chung thủy của bà nhà?

- Tôi lường trước cái khả năng chia tay nhau, lúc đó bà xã tôi sẽ được chia một khoản tiền lớn.

- Ngài vẫn chưa lường hết lòng tham của đàn bà.

Tôi đưa mắt nhìn thứ vũ khí trên tay hắn:

- Hẳn anh từng giết người?

- Dĩ nhiên rồi! Công việc luôn mang lại cho tôi khoái cảm.

Tôi nhìn xoáy vô hắn:

- Anh đột nhập vào đây dăm phút, vậy mà tôi vẫn còn sống.

- Không việc gì phải vội, thưa ngài.

- Và tôi sẽ còn sống khi nào anh chưa chán trò chuyện với tôi?

- Đương nhiên!

- Vậy ta uống chút gì nhé!

- Được, nhưng ngài phải đứng ở tư thế nào đấy khiến tôi luôn mục kích được đôi bàn tay ngài.

- Anh nghĩ tôi luôn trữ sẵn thuốc độc sao?

- Điều đó đôi khi vẫn xảy ra.

Hắn chăm chăm nhìn tôi rót đầy hai ly whisky rồi cầm một ly, trước khi ngồi xuống chiếc ghế đối diện tôi.

-Thế vợ tôi hiện giờ ở đâu? Tôi hỏi.

- Đi đâu đó để mọi người có thể xác nhận tình trạng ngoại phạm của bà.

- Và vụ án sẽ khép lại...

- Đúng vậy! Sau khi ngài bị thủ tiêu, tôi sẽ rửa sạch dấu tay trên chiếc ly này rồi đặt lên kệ. Trước khi rời khỏi hiện trường tôi sẽ xóa hết mọi dấu vết.

- Sao anh không lấy đi ít món đồ để tạo hiện trường giống như một vụ cướp?

- Điều đó không cần thiết.

- Anh có biết bức tranh trên bức tường kia là ba mươi ngàn đô la không?

Hắn đảo mắt về phía bức tranh:

- Ngài muốn đánh đổi bức tranh quý với mạng sống của mình?

- Đó chính là điều tôi vừa nghĩ tới.

- Thật tiếc cho ngài! Hợp đồng đã thỏa thuận. Đây là danh dự nghề nghiệp.

Tôi dằn mạnh chiếc ly xuống bàn:

- Vậy anh có biết sau bức tranh đó là chiếc tủ sắt giấu trong tường?

Hắn quay đầu nhìn về hướng tôi vừa chỉ.

- Trong đó có năm chục ngàn đô la.

- Quả là một món tiền lớn - Hắn gật gù.

Tôi vội cầm chiếc ly của mình đi nhanh về phía bức tường. Bấm mã số tủ sắt lấy ra một bì thư màu nâu khá to, uống nốt chỗ rượu còn lại rồi cất chiếc ly vô tủ trước khi đóng sập cửa lại.

Hắn nhìn vào chỗ đặt chiếc bao thư, huơ nòng súng lên:

- Mang nó lại đây!

Tôi bước về chỗ cũ, đặt chiếc bao thư cạnh chiếc ly còn lại trên bàn.

- Ngài hy vọng số tiền này sẽ chuộc được mạng sống của mình?

- Không, bởi anh không phải là loại người dễ lung lạc.

- Vậy ngài mang số tiền đó tới chỗ tôi để làm gì?

Tôi liền lộn ruột bao thư ra ngoài. Chẳng một xu bên trong.

Hắn đỏ mặt tức giận:

- Ngài giở trò gì thế này?

- Để tôi tiến đến chỗ tủ tường và cất chiếc ly của anh vào trong đó.

Hắn liếc chiếc ly còn trên bàn:

- Ly của tôi vẫn còn ở đây!

- Không đâu, ly của anh nằm trong két sắt kia. Và khi án mạng xảy ra, cảnh sát sẽ nghĩ ngay đến việc lấy dấu vân tay trên chiếc ly rỗng đặt trong đó.

Hắn tái mặt:

- Làm sao ngài có thể đánh tráo được chiếc ly ?

- Anh không nhớ đã hai lần anh nhìn bức tranh.

- Tôi nhìn chúng chưa quá ba giây.

- Như thế cũng quá đủ rồi!

Hắn lau mồi hôi trán:

- Tôi vẫn không tin là ngài có thể đánh tráo chiếc ly.

- Vậy thì anh cứ việc chờ nhân viên điều tra làm việc, sau đó anh sẽ nếm mùi ghế điện.

Hắn liền nâng súng lên. Tôi bình tĩnh tiếp:

- Tôi chưa hình dung đựơc anh sẽ chết như thế nào, có cần phải có người lôi anh lên ghế điện không nhỉ?

Hắn gào lên:

- Hãy mở tủ sắt ra!

Tôi cười:

- Tôi thừa biết, nếu tôi mở két sắt, anh sẽ giết tôi.

- Vậy ngài muốn làm gì với chiếc ly trong đó?

- Nếu anh bỏ ý định sát hại tôi, tôi sẽ đem cái ly tới một hãng thám tử, yêu cầu họ chụp lấy vân tay anh. Mảnh giấy sẽ đựơc niêm kín. Yêu cầu duy nhất ghi trong mảnh giấy là, nếu tôi bị giết, thì bổn hãng chuyển mẫu giấy kèm dấu vân tay của anh cho cơ quan điều tra.

Hắn lúng túng:

- Ngay bây giờ tôi sẽ rời khỏi đây và ngài sẽ không bao giờ còn thấy mặt tôi nữa.

Tôi nghiêm mặt:

- Không đâu! Tôi cần đảm bảo sẽ không có bất cứ thứ gì có thể đe dọa mạng sống của mình.

Hắn phân vân:

- Ngộ nhỡ bà nhà lại đi thuê một kẻ khác ám hại ngài thì sao?

- Chính vì vậy nên tôi luôn phòng trước mọi việc.

- Ngay cả việc tôi có thể ngồi trên ghế điện?

- Có thể như vậy lắm, trừ khi… cô ta không thể mướn một sát thủ khác.

- Vậy tôi phải làm sao đây? - hắn tỏ ra lo lắng.

- Hãy vắt óc mà nghĩ ra lối thoát.

Sau một hồi im lặng, tôi lại lên tiếng:

- Thế vợ tôi có cho anh biết tối nay cô ta ở đâu không?

- Ở nhà Peterson. Bà ấy định về lối mười một giờ khua.

- Còn sớm chán. Anh đã biết chỗ đó chưa?

- Chưa.

Tôi liền lấy giấy bút và ghi rõ địa chỉ mà hắn cần phải biết.

LJnwk3ep.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 478 ra ngày 15/06/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

JEEF RITCHIE  (Mỹ)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất