![]() |
Ảnh: Flickr |
Những ngày đầu tiên đến với lớp tôi chắc thầy cảm thấy tệ lắm, hơn phân nửa lớp lo ngủ hoặc làm việc riêng. Thế mà thầy vẫn nhẹ nhàng, bình thản. Nhưng hình như mọi sự chịu đựng cũng đều có giới hạn của nó, sang tuần thứ hai là bắt đầu hành trình cải thiện lớp tôi của thầy. Thầy dành nguyên những tiết dạy để gọi chúng tôi lên bảng kiểm tra kiến thức, và dành thời gian chỉ chỗ sai rồi bắt sửa lại ngay trên bảng. Tôi vẫn là đứa ung dung vì tên mình gần cuối sổ, nghĩ là thầy sẽ không bao giờ kiên trì để kiểm tra hết lớp. Thế mà thầy đã vượt quá sự “tưởng bở” của tôi. Đến lượt tôi lên bảng, bài toán thầy ra cho tôi chỉ là một bài nhỏ trong sách giáo khoa, và tôi nhớ là mình đã chép lại từ sách giải rồi. Nhưng trí nhớ của tôi đúng là quá tệ, cố gắng mãi mà không thể nhớ ra. Tôi đứng im trên bảng gần 15 phút, thầy bắt đầu hỏi tôi có làm được không. Vẫn tính bướng bỉnh như ngày nào, tôi trả lời là “Dạ, được”, rồi tiếp tục cắm cúi như đang làm bài. Nhưng cuối cùng tôi cũng phải quay lại thú nhận là mình không làm được trong sự cười nhạo của những đứa bạn. Cũng chẳng hiểu sao tôi lại không thấy xấu hổ.
Nhiều lần sau nữa lên bảng tôi vẫn với vẻ bất cần, luôn nghĩ rằng môn toán này chẳng giúp ích gì cho mình, bởi tất nhiên là tôi sẽ thi đại học khối C. Và rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới, thầy gọi tôi ra ngoài nói chuyện, bảo rằng nếu tôi không học hành tử tế thì môn toán tôi sẽ bị thiếu điểm, và không vượt qua được kỳ thi tốt nghiệp. Thầy còn nói nếu không sửa đổi, thầy sẽ gọi về báo cho bố mẹ tôi biết. Nhắc đến thiếu điểm thì tôi không sợ lắm, nhưng nghe tới bố mẹ thì hồn tôi đã bay lên trời! Bởi bố mẹ tôi rất nghiêm khắc, nếu biết chuyện này chắc chắn sẽ la mắng tôi. Thế là một “giao kèo” đã được ký kết giữa tôi với thầy: Tôi sẽ chăm chỉ học không chỉ riêng môn toán mà cả mấy môn tự nhiên khó nuốt, còn thầy hứa sẽ giúp đỡ tôi tận tình nếu có gì chưa hiểu.
Bắt đầu từ những kiến thức cũ, tôi cố gắng làm hết các bài tập. Tôi làm và thầy là người kiểm tra thường xuyên, nếu chỗ nào không hiểu thì thầy là người chỉ dạy và hướng dẫn từng chút. Dần dần tôi tiến bộ hơn, không chỉ có môn toán mà cả lý, hóa cũng vậy. Tuy nhiên đó là học thêm, còn những môn khối C yêu thích tôi vẫn học bình thường và không ngừng nỗ lực. Những bài toán thầy ra trên bảng, tôi hay xung phong phát biểu hơn khiến bạn bè ngạc nhiên. Còn tôi, môn toán đối với tôi không còn “khó gặm” nữa. Tôi biết đó là môn học rất quan trọng trong nhà trường và cả trong cuộc sống, thậm chí là sau này khi ra ngoài xã hội nữa. Tôi quan tâm nhiều hơn đến những bài toán khó và tìm cách giải đáp. Tôi nhận ra ở môn toán cũng có những điều thú vị, tuy không giống với đặc trưng của môn văn tôi thích, nhưng nó lại có thể hỗ trợ cho nhau. Sự ngắn gọn, chính xác và tư duy logic trong toán giúp tôi vận dụng vào viết văn, để không viết dàn trải lan man mà cô đọng và súc tích hơn. Như cô giáo dạy văn vẫn thường nhắc: “Viết dài không khó mà cái khó là viết ngắn nhưng lại hay và đủ ý”. Rồi thời gian trôi qua, lời “giao kèo” giữa tôi và thầy đã được thực hiện nghiêm túc. Nhờ vậy mà tôi đã vượt qua các kỳ thi của đời học sinh một cách nhẹ nhàng và trót lọt. Thầy đã dạy tôi cách học để hình thành nên một cách sống: Hãy luôn sống hết mình để được đáp trả hết mình!
Lần gần nhất tôi trở về thăm lại trường cũ vào một ngày cuối năm. Giờ đây, thầy đã là hiệu phó chuyên môn. Tôi chợt thấy lắng lòng một chút khi thầy hỏi: “Tại sao khi ấy em lại không chọn toán mà chọn văn?”. Tôi chỉ biết mỉm cười. Nhưng tôi biết văn đã như là cái nghiệp trong cuộc sống của tôi, nếu được chọn lại lần nữa tôi vẫn chọn nó. Tuy vậy, những kỷ niệm về thầy, về những gì thầy đã dạy thì mãi mãi vẫn còn. Hơn hết là một lời “giao kèo” thật bất ngờ nhưng cũng khiến tôi thay đổi hẳn một quan niệm. Tôi biết rằng sau này mình sẽ không là một giáo viên dạy toán, nhưng tôi hi vọng mình sẽ học được ở thầy cách truyền đạt ngắn gọn, cách nói chuyện súc tích để gần gũi với các em học sinh hơn. Cuộc sống sẽ thêm ý nghĩa khi ta biết cố gắng hết mình với công việc như tấm lòng của thầy với đứa học trò ngày xưa...
Áo Trắng số 15 ra ngày 15/08/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận