![]() |
Thính giả thường xuyên của bà là ông chồng. Một người đàn ông có sở thích “sưu tầm” chuyện nhà người khác, rồi cũng hay can thiệp khi họ cần tư vấn, giúp đỡ. Theo ông, đó cũng là cách sống có tình hàng xóm, nghĩa khu phố. Ông không thích kiểu “đèn nhà ai nấy tỏ”, có vẻ lạnh nhạt. Ngược lại bà vợ thì không thích cái kiểu “chuyện nhà mình không xong, bày đặt xía sang chuyện người ta, tốn thời gian, phí sức, có khi còn bị chúng chửi”.
Mỗi lần ông về nhà muộn, bà lườm liếc dài giọng: “Ông đi dọn toilet nhà người ta sạch sẽ quá, biết nhà mình đang thúi rùm lên không? Con cái thì lười biếng, ham chơi, ông lo mà dạy con...”. Hai đứa con, đứa mới lên 10, đứa đã 15, đang ở độ tuổi thích chơi, thích ngủ. Bà mẹ sốt ruột lo lắng, dõi theo kết quả học tập của chúng. Chúng cần gì để học tốt hơn, bà không tiếc tiền, sắm đầy đủ.
Nhưng bà tiếc những lời dịu dàng, nhẹ nhàng, nên toàn phát ngôn những câu loại khủng: “Tụi bây học không lo học, lớn lên, biết làm gì sống, có nước đi hốt rác, mà đến rác cũng không đến lượt tụi bây hốt. Ngu hết cái ngu của thiên hạ!”. “Sao bà nói với con gớm vậy?” - Ông chồng chống chế. Bà giải thích: “Nói thấy mạt vậy mà tụi nó còn chưa nghe, huống chi nói bình thường”. Bởi vậy chẳng có đứa con nào dám gần mẹ.
Nhà bên có cô gái mới sinh con, chồng vắng suốt. Bà cũng hay sang thăm, cho quà đứa bé. Ai bảo bà không có lòng trắc ẩn? Nhưng nhìn đứa trẻ, bà chép miệng: “Con gái mà đen thui thế này, không lo chăm chút lớn lên khó lấy chồng lắm đây!”. Bà mẹ trẻ nghe đến lần thứ hai, cấm cửa luôn “bà già độc mồm, độc miệng”.
Bà ngạc nhiên bảo chồng: “Tôi có ác ý gì đâu, nó thích nghe những lời ong mật, có ngày toi cả mẹ lẫn con”. Đàn ông, vốn yêu bằng mắt, thế nên, ông Quách Công Tuấn - nhân viên cửa hàng điện thoại - không tốn công sức, cưa đổ một cô khá xinh. Vợ chồng chung sống được vài năm, ông mới nhận ra đúng là khó yêu cô ấy bằng tai, nên cứ phải cố nhướng mắt lên “yêu người mà sống”.
Như hôm qua, trước khi ăn cơm tối, bà vợ hỏi chồng: “Buổi trưa ông đi ăn cơm ở đâu mà ngoài vùng phủ sóng? Thuê bao của ông đang nằm cạnh con thuê bao nào đấy? Vui thật! Tôi mà biết được thì ông đừng trách”. Thôi thì bà ấy ghen, nên phát ngôn linh tinh - Ông tự nhủ.
Đứa con gái mới 3 tuổi, đang học nói nhoay nhoáy, nghe mẹ nói, cứ theo hỏi bố: “Thuê bao là con gì mà phải nằm cạnh nhau mới vui?”. Nhưng ác nhất là bà mô tả ông ngay cả trước mặt bàn dân thiên hạ: “Người nhỏ cái gì cũng nhỏ”. Người nghe cười ít, cười nhỏ, còn vợ ông thì cười như trúng số. Quả thật, có lúc tay ông nhỏ không bê nổi chậu hoa, chân ngắn không với đến đồng hồ treo tường...
Bà vợ lại có chủ đề để phát biểu những câu mà theo ông không thể “ngửi được”. “Sao số con lại khổ vậy, có cô vợ được cái bụng thì mất cái mồm!” - Mỗi lần mẹ con gặp nhau, mẹ ông lại cảm thông với con trai. Cái bụng vợ ông rộng rãi, ai đến nhà chơi không tiếc cơm, chẳng tiếc công nấu.
Có hôm, bà mẹ chồng đến chơi bảo thèm phở. Cô con dâu nhanh nhẩu đi chợ chọn thịt ngon, rau sạch về nấu một nồi to. “Đấy! Mẹ ăn ngán chết luôn cũng không hết”. Bà mẹ chồng há hốc mồm kinh ngạc, chưa kịp ngậm lại thì cô con dâu lại oang oang: “Ngoài tiệm, 30.000 một tô phở bò, mà có miếng thịt chó nào đâu. Bực mình!”.
Chính bà vợ cũng nhận ra: “Tôi ăn nói bổ bả thế nhưng chả bao giờ hại ai. Nhiều ông nhiều bà nói ngọt ngào, nhưng cái lưỡi như cái dao, thọt vào mông người ta”. Mỗi lần bà nói thế, ông chỉ biết nhìn vợ não nề! Không ít ông chồng cũng nói độc lắm, vợ con nghe nhức buốt cả óc.
Nhưng thôi, tạm kệ các ông; phụ nữ vốn được coi là phái đẹp mà xài lời độc mới đáng tiếc, đáng tội. Cứ nghĩ: “Độc mồm, mà không độc lòng” chỉ là một kiểu bào chữa gượng gạo. Bởi lời nói nào cũng xuất phát từ suy nghĩ. Suy nghĩ thanh tao tích cực thì làm sao sản xuất ra những lời nghe phát ghê được.
PHƯ CHU<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Tuổi Trẻ Cười số 428 (ra ngày 15-5-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận