Trước tiên là em mừng. Mừng vì thấy chủ nhân vẫn còn sống. Nhưng rồi em lại khóc. Khóc vì thấy cảnh chủ nhân vần vò, bất lực trước trái dừa xanh. Trời ơi, nhớ khi em còn gắn bó với chủ nhân thật là những ngày tháng huy hoàng. Với em, chủ nhân leo thoăn thoắt lên những ngọn cây cao để lấy những ổ ong rừng ngon ngọt. Với em, dù tổ ong có nằm trong bọng cây kiên cố, chủ nhân cũng dễ dàng xé cây roàn roạt. Ngày ấy, những quả dừa xanh kia có sá gì với sức khỏe của chủ nhân và sự sắc bén của em.
Nghĩ đến đây, em không khỏi cầm được nước mắt uất hận khi nhớ đến cái ngày định mệnh ấy. Cái ngày chủ nhân sơ sẩy trúng bẫy dây cáp của con người. Vì sợ kiểm lâm, người ta chỉ chặt lấy em, rồi bán lại cho một đại gia là ông chủ em bây giờ. Vị đại gia ngâm em chung với rượu và một mớ lá thuốc mùi hăng hắc, mỗi ngày lại uống vài ly để tin rằng cải thiện bản lĩnh đàn ông.
Chẳng biết tự đời nào, người ta đồn bàn tay gấu là bổ cho bản lĩnh đàn ông nên loài người mới săn lùng, khiến em với chủ nhân phải chia lìa. Nhưng sự thật nào có phải như đồn đại. Tối nào em cũng nghe vợ của đại gia xì một tiếng rõ to bày tỏ vẻ chê bai!
Thôi, đằng nào chủ nhân Hope cũng đã có nơi chốn chăm sóc, chỉ tủi cái phận em ngâm mấy năm rồi, đến giờ đã rữa nát chỉ còn mỗi xương!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận