11/10/2011 16:15 GMT+7

Lóc cóc

 HOA BẠCH ĐÀN (Hà Nội)
 HOA BẠCH ĐÀN (Hà Nội)

AT - Cô bé có hai bím tóc tết đuôi sam trông rất ngộ nghĩnh, gần như chiều nào cũng ngồi trước hiên nhà và hướng đôi mắt ra phía đường nhìn chăm chú.

Tài để ý tới cô bé lần nó thong dong cùng chiếc xe đạp qua phố Nguyễn Xí. Nó dừng xe trước cổng nhà vì tuột xích, loay hoay lắp lại, cô bé ngồi một mình trước hiên, hai bím tóc lay lay trước gió. Lần khác Tài vô tình ngang qua, cô bé vẫn ngồi như vậy. Lần ấy không hiểu sao nó mỉm cười chào cô bé, cô bé sau mấy giây lưỡng lự cũng mỉm cười lại. Và một cách tự nhiên nào đó, tuần nào Tài cũng ghé qua phố ấy như một thói quen thân thương.

- Hôm nay anh có một câu chuyện hay cực.

- Câu chuyện hay ạ?

- Chà, đầu tuần anh nhận một bài thảo luận, nó làm anh cả tuần bù đầu tìm kiếm thông tin và tài liệu, đầu anh muốn nổ tung ra luôn. Hôm nay anh khám phá những ngõ ngách nhỏ của phố cổ để bớt căng thẳng, và anh phát hiện ra ở giữa con hẻm trên đường Hàng Bông có một quán bánh rán ngon cực.

- Bánh rán? Em thấy nó ngấy lắm ạ?

- Ồ, sao anh lại thấy nó có vị của cuộc sống bình yên nhỉ! - Tài nháy mắt - Anh đã nghe không sót câu chuyện nào của bà chủ quán với mấy bà bán nước gần đó, nào chuyện đàn gà để dành đến tết, chuyện giá thịt hôm nay lên rồi chuyện tai nạn đầu ngõ ban sáng… - Tài say sưa kể một hồi những câu chuyện chỉ là những đoạn hội thoại giản đơn ấy.

- Vậy câu chuyện thú vị mà anh muốn kể cho em là chuyện gì?

- Ngốc ơi, chính nó đấy. Nó khiến anh nhớ tới bà bán bánh rán gần nhà bà nội anh. Hồi bé, sáng nào anh cũng mua bánh, rồi được nghe những câu chuyện y như thế. Không hiểu sao anh cảm thấy nhẹ nhõm và bớt nhức đầu bởi những con số và tài liệu mà sáng mai anh phải trả lời.

Tài đứng ngoài, cô bé ngồi trước hiên, cứ thế hai đứa trò chuyện với nhau như chẳng hề có cái cổng sắt to đùng ngăn cách.

Tài có thói quen xả stress bằng cách cưỡi chiếc xe cào cào thong dong khắp Hà Nội, đến nỗi các ngõ ngách, các con đường nó thuộc làu làu.

Lần nào Tài cũng kể cho cô bé nghe sau những chuyến đi, cô bé ngồi nghe chăm chú, những câu chuyện đời thường, những câu chuyện gần ngay bên cuộc sống. Hai đứa hào hứng với cuộc nói chuyện, hồn nhiên như hai đứa trẻ…

- Cho em này!

- Gì vậy anh?

- Bánh rán, anh dành cái thơm nhất, vàng nhất cho em đấy nhé.

- Hì, ăn xong chắc chắn em tưởng tượng ra được quán bánh rán đó.

- Cứ thử xem sao nhé.

- Đúng là câu chuyện bánh rán rất hay! - Cô bé đón lấy chiếc bánh qua hàng rào cười híp mí và ngồi ăn ngon lành.

Tài lúc nào cũng có những cảm giác lạ mỗi khi nó từ biệt cô bé đạp xe về, chưa một lần hỏi tên, chưa bao giờ thắc mắc tại sao cô bé lại hay ngồi trước hiên và luôn vểnh tai, hướng đôi mắt to tròn, đen láy ra phía đường. Nó chỉ biết một điều là nó rất thích kể chuyện cho cô bé. Cô bé lúc nào cũng đón nhận bằng một vẻ hào hứng, hớn hở khác hẳn lúc Tài chưa đến và cất tiếng gọi:

- Hôm nay anh mang cho em câu chuyện gì thế, mau kể cho em đi!

Vừa thấy Tài dừng xe trước cổng, cô bé đã háo hức hỏi sau một tuần không gặp.

- Câu chuyện về cảm giác an toàn.

- Nghe thú vị thế.

- Anh đã chọn hành trình hôm nay chỉ đi loanh quanh gần khu nhà anh - con đường Nguyễn Chí Thanh. Anh nghe thật rõ mọi âm thanh xung quanh mình: tiếng còi xe, mùi xăng xe, tiếng nhạc từ một quán cà phê ven đường… Mọi thứ hỗn độn, ồn ào… sau ca học thêm mệt mỏi.

- Chúng làm anh nhức đầu mất - cô bé lo lắng.

- Ôi, không đâu, anh đã rất hạnh phúc.

- Hạnh phúc?

- Ừ, vì con đường đó thân quen, vì sau những ồn ào anh biết ở nhà mẹ anh đang làm món nem anh thích, ba anh sẽ gạ anh chơi cờ như mọi lần, bà chị chằn lửa lúc nào cũng hát khi rửa bát và anh biết cuối tuần em sẽ đợi anh như mọi lần. Điều đó giúp anh bớt cảm giác mệt mỏi và trân trọng những gì mình có.

- Anh, em gọi anh là anh Lóc cóc nhé.

- Lóc cóc?…

- Cảm ơn anh, những câu chuyện của anh thật hay.

Tài mỉm cười gãi đầu.

- Anh yêu gia đình của anh, nó là tình yêu lớn trong anh. Còn em?

- Em ạ? - Cô bé giật mình rồi lí nhí - Có lẽ…

Tài nhận ra sắc mặt cô bé chuyển khác, có lẽ có chuyện gì đó. Hai đứa không nói gì, cô bé chỉ dứt dứt một bên tóc của mình. Tài quay xe, ngoảnh ra mỉm cười:

- Anh rất muốn em đồng ý là một phần trong tình yêu lớn của anh, cô bé ạ!

Đôi mắt cô bé sáng lên tuy không nói gì và nhìn Tài đạp xe đi khuất...

Một tuần nữa lại trôi qua.

- A, anh Lóc cóc. Hôm nay anh không đi xe? - Cô bé thấy bóng Tài trước cổng, vui mừng reo lên.

Tài ngẩng lên, đáp lại bằng một nụ cười thoảng chút buồn. Cô bé ngập ngừng hỏi:

- Có chuyện gì với anh vậy, anh Lóc cóc?

- Ừ thì…

Cô bé im lặng, khuôn mặt buồn thiu. Tài cũng vậy. Cô bé lo lắng nhưng không dám hỏi, dù sao ai cũng có những bí mật của riêng mình. Cô bé muốn chia sẻ với Tài dù chỉ là im lặng như thế này, nhưng giá như có thể đến gần hơn một chút, nắm lấy bàn tay Tài…

- Hôm nay… - Tài bỗng cất lời - anh có một chuyến hành trình bằng xe buýt. Và khi đứng đợi xe anh đã nghe thấy giai điệu Beyond in the clouds, nó khiến anh nhớ tới cô ấy - tình yêu bé của anh. Hôm qua, cô ấy đề nghị với anh có thể không gặp nhau một tháng được không? Cô ấy cảm thấy có điều gì đó rất khác trong mối quan hệ của tụi anh. Sau một tháng, có lẽ là một lời chia tay chính thức, có lẽ cô ấy muốn anh quen dần với việc không có cô ấy…

Cô bé nhìn Tài, dường như hiểu được mọi thứ, cũng như mọi lần Tài kể và cô bé nhắm mắt lại để cảm nhận…

- Anh chỉ toàn làm cô ấy giận, những vụ cãi nhau, những tin nhắn giận dỗi, có lẽ cô ấy mệt mỏi và không còn tin vào yêu thương của anh. Vì em biết đấy…

- Anh…

- Nhưng khi nghe giai điệu bài hát ấy, anh hiểu là anh sẽ không bao giờ quên cô ấy được. Một tháng nữa cô ấy sẽ chuyển vào Huế vì công việc của ba mẹ…

Cả hai im lặng. Cô bé cựa quậy đôi chân, nhìn đôi nạng dựng khuất sau hiên nhà, bật khóc nhìn Tài. Tài cúi người, đôi chân di di xuống đất…

Đường phố mỗi lúc một đông. Tài ngẩng lên, nhìn phía trước xe cộ chen lấn, ồn ào…

- Cô bé này…

Cô bé quay đi lau vội nước mắt, rồi mỉm cười thật tươi:

- Dạ.

- Anh về đây, hôm nay anh có buổi học bù.

- Vâng, nhưng anh…

- Em có thấy đường mỗi lúc một đông không? Lát nữa anh cũng sẽ mất hút trong đó, nhưng em biết không, đây là con đường ngắn nhất để anh có thể ra được bến xe buýt tới lớp mà không sợ muộn, nên anh sẽ cố gắng thoát khỏi đám đông đằng kia… Điều đó cũng như yêu thương. Nếu còn yêu thương thì nhất định không bao giờ từ bỏ. Đó là con đường ngắn nhất để cô ấy luôn tin vào yêu thương. Anh nhất định làm được, gây dựng một niềm tin.

- Gây dựng một niềm tin! Anh nhất định làm được ạ - Cô bé giơ bàn tay nhỏ bé ra trước - Cố lên!

- Cảm ơn. Anh và em cùng cố gắng. Nếu xuất phát từ trái tim thì mọi lựa chọn lúc nào cũng dễ dàng hơn, đúng không?

Cô bé cười thay cho lời đồng ý. Chưa bao giờ khuôn mặt cô bé tràn đầy sức sống như vậy.

Tài chào tạm biệt cô bé và hòa vào dòng xe đông đúc trước mặt, nhưng dù thật xa cô bé vẫn thấy bóng Tài nhấp nhô đi về phía trước.

Một tháng trôi qua, con đường Nguyễn Xí vắng đi hai chiếc bóng như mọi tuần. Tài không đến kể từ hôm ấy. Hiên nhà cô bé lặng lẽ những ngọn gió lạnh, rít khe khẽ từng hồi, không có ánh nắng ấm áp, không có hai bím tóc đuôi sam đùa giỡn đuổi nhau và tiếng cười…

oOo

Tài nhẹ nhàng dựng chiếc xe vào tường. Một tháng nó không đến thăm cô bé và mang tới những câu chuyện của cuộc sống. Không biết cô bé có giận nó không, không biết cô bé còn mỉm cười chào đón nó…

Tài ngấp nghé, nhìn vào trong nhà cô bé, tim nó đập thình thịch khi chạm đôi mắt tròn. Tài lùi lại, hít một hơi thật sâu, ngó vào:

- Chào, anh xin lỗi.

- Chào, em xin lỗi.

Hai đứa cùng nói một lúc, cả hai mắt mở tròn, ngạc nhiên.

Hóa ra cả tháng Tài không đến cũng là một tháng cô bé không ngồi đợi Tài trước hiên.

- Câu chuyện tin vào yêu thương…

- Cuối cùng anh cũng làm được.

- Tuyệt quá! - Cô bé sung sướng, muốn nhảy cẫng lên nhưng kìm lại - Cảm ơn anh nhé, vì không bao giờ từ bỏ.

- Có gì đâu, ai cũng có thể làm được mà, đúng không?

Cô bé mỉm cười.

- Anh vào nhà em chơi nhé?

Tài ngạc nhiên, lần đầu tiên cô bé mời nó vào nhà. Tài nhìn chiếc khóa to đùng trên chiếc cổng. Cô bé mỉm cười hiểu ra:

- Anh đợi em, em sẽ ra mở cổng cho anh.

Tài đề nghị:

- Em đưa chìa khóa cho anh, anh mở được.

- Không, em muốn tự mở. Em sẽ tự mình mở cánh cổng của tự ti, mở toang nó ra để bước ra cuộc sống. Nếu còn yêu thương thì nhất định không bao giờ từ bỏ. Cảm ơn anh vì điều đó, em yêu những câu chuyện của cuộc sống ngoài kia, em muốn khám phá nó. Anh, tất cả chúng ta sẽ thành công khi có niềm tin vào bản thân...

Tài bối rối nghe cô bé nói, chợt sững người nhìn cô bé đang di chuyển ra cổng bằng đôi nạng. Đi được mấy bước thì cô bé buông dần từng chiếc nạng. Một tháng sau ca phẫu thuật, bị vấp ngã nhiều lần nhưng cô bé vững tâm tiếp tục bước, chập chững, chập chững từng bước nhỏ.

Một tháng cả Tài và cô bé đi gây dựng niềm tin vào yêu thương riêng của mỗi người, cả hai đã không từ bỏ. Và chính niềm tin vào bản thân đã giúp Tài và cô bé làm nên điều kỳ diệu của cuộc sống.

- Anh Lóc cóc.

- Sao em?

- Sau vụ tai nạn, em mất dần niềm tin vào bản thân. Em nghĩ mình sẽ không bao giờ đi được, dù có trải qua bao nhiêu lần phẫu thuật đi nữa. Nhưng cuộc sống này còn rất tuyệt vời, em đã thấy được điều ấy. Anh, cho em khám phá Hà Nội cùng anh nữa nhé!

- Hà Nội là của chúng ta mà. Vậy anh sẽ là Lóc cóc anh, còn em là Lóc cóc em.

Tài nhìn cô bé, cả hai mỉm cười bước chầm chậm ra phố...

q0CKsKUx.jpgPhóng to

Áo Trắng số 18(số 104 bộ mới) ra ngày 01/10/2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

 HOA BẠCH ĐÀN (Hà Nội)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên