Phóng to |
| Bé Phả (trái) và bé Đức Hạnh bên người mẹ điên - chị Lê Thị Mùi - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH |
Chúng tôi xin giới thiệu ý kiến của các chuyên gia.
PGS.TS Hoàng Bá Thịnh (Trường đại học KHXH&NV Hà Nội): Khó phát triển tốt đẹp
Đọc xong bài “Mẹ điên có chồng”, vui khi thấy cảnh hai mẹ con chị Mùi và bé Phả đã không còn sống lang thang ven bờ bãi sông Hồng. Giờ đây, bé Phả và đứa em cùng cha khác mẹ đã có một căn hộ (do ông bà của bố dượng mua cho) để sống, không còn chịu cảnh nắng, mưa, rét giá.
Nhưng vui thì ít mà nỗi buồn có phần lấn át. Buồn vì một gia đình cả cha và mẹ đều điên điên thì rất khó có thể nói cuộc đời của hai đứa trẻ sẽ phát triển một cách tốt đẹp. Ở độ tuổi trẻ thơ, gia đình là môi trường giáo dục quan trọng đối với sự phát triển nhân cách của đứa trẻ, và người mẹ là người thầy đầu tiên dạy con, giáo dục con. Năm 2007, với người mẹ điên thì đứa con trai tên Phả tất yếu có cuộc sống không bình thường. Còn hôm nay, theo tác giả bài báo, “Hai đứa con cả chung cả riêng không đi học, cứ sống theo cái kiểu kỳ quặc của bố mẹ”. Trong ngôi nhà của hai vợ chồng điên những “núi” giấy vụn, giẻ rách, thức ăn thừa chất khắp nơi. Trong căn nhà này “dù trời Hà Nội đang rét căm căm nhưng cả chị, chồng chị lẫn con gái nhỏ mới hơn 3 tuổi đều đầu trọc, quần đùi, áo mayô”. Với môi trường sống trong gia đình như vậy, thật đáng lo cho sức khỏe thể chất và sức khỏe tâm lý, tinh thần của hai đứa trẻ.
Vì là người không bình thường nên chị Mùi, anh Nghĩa cũng không quan tâm đến chuyện học hành của con cái. Hai đứa bé trong căn nhà của vợ chồng điên sẽ sống theo tự nhiên, thiên về bản năng và thiếu sự giáo dục, dạy dỗ của người bình thường có văn hóa. Các em sẽ như cây cỏ lớn lên trong sự thiếu học vấn, rất khó trở thành người con ngoan, người công dân tốt trong tương lai.
Bác sĩ Nguyễn Minh Tuấn (phó viện trưởng Viện Sức khỏe tâm thần Bệnh viện Bạch Mai): Nhanh chóng hỗ trợ các cháu đi học
Hai người không bình thường về tâm lý lấy nhau thì nguy cơ sinh con không bình thường sẽ cao hơn. Nhưng khi họ muốn ở với nhau, thật khó ngăn họ lại. Nên vấn đề hiện nay là lo việc chị Lê Thị Mùi và anh Nguyễn Tuấn Nghĩa đã sinh thêm một đứa con chung và nuôi dưỡng cháu trai 10 tuổi là con riêng của chị Mùi, trong khi họ đều không bình thường và không có sinh kế.
Với những hoàn cảnh như thế này, trước đây phải có cán sự xã hội giúp đỡ, nhưng nay không có cán sự xã hội, hội phụ nữ, chính quyền phường - xã sở tại phải có trách nhiệm giúp đỡ. Trước mắt là để con cái họ có giấy khai sinh, được đi học, sau này các cháu quay lại giúp đỡ bố mẹ và trở thành công dân tốt, đỡ gánh nặng cho xã hội.
Trong thực tế hiện nay, người điên hay người không bình thường về tâm lý vẫn thường bị kỳ thị, phân biệt đối xử. Nhưng nếu muốn giúp đỡ họ thì không có gì khó khăn, các quy định hiện hành đã cho phép cấp thuốc về xã phường, và quy định về trợ cấp với những người như vậy là 300.000 đồng/người/tháng. Như vợ chồng chị Mùi sẽ có 600.000 đồng/tháng cho hai vợ chồng, nếu có thêm sự hỗ trợ từ chính quyền, từ cộng đồng sẽ đỡ khó khăn.
Ở đây tôi muốn nói về vấn đề trách nhiệm, những vấn đề xã hội như thế này thì quy trách nhiệm cho ai? Cán bộ y tế có trách nhiệm phòng và chữa bệnh, cán bộ lao động - thương binh và xã hội có trách nhiệm lo cho người khó khăn đủ sống với những chính sách và nguồn lợi họ tìm được, và chính quyền thì điều phối các hoạt động như vậy trong cộng đồng. Với trách nhiệm rõ ràng như vậy mà trong cộng đồng vẫn có những trẻ em chưa có khai sinh, chưa được đi học khi bố mẹ tâm thần không có năng lực hành vi thì các ngành chức năng làm chưa tròn trách nhiệm.
Ở hoàn cảnh của vợ chồng chị Mùi, sao không nhanh chóng hỗ trợ các cháu về quyền được khai sinh và chăm sóc tử tế hơn? Các cháu được sống và giáo dục tốt hơn không chỉ tốt cho các cháu, cho chị Mùi và chồng chị, mà tốt hơn cho cả xã hội sau này vì nhỡ đâu nếu không được học hành, không có khai sinh, không có nghề nghiệp, các cháu có thể phải làm một việc gì đó không chính đáng và nhỡ đâu lại trở thành gánh nặng của xã hội?
Bà Lượng Thị Tới (trưởng phòng chăm sóc, bảo vệ trẻ em Sở LĐ-TB&XH TP.HCM): Gửi các em đến hội bảo trợ
Những trường hợp trẻ em sống với bố mẹ đều bị tâm thần thì có hai hướng để giúp các em có điều kiện phát triển tốt hơn:
Cách thứ nhất là sở LĐ-TB&XH ở các địa phương đều có chức năng nuôi dưỡng, bảo trợ người bị tâm thần và cả trẻ em. Vì vậy nên đưa bố mẹ các em vào đó để chữa bệnh và gửi các em vào cùng.
Cách thứ hai là làm các thủ tục cần thiết để gửi các em tới các hội bảo trợ trẻ mồ côi, tàn tật hoặc trung tâm nuôi dưỡng trẻ có hoàn cảnh khó khăn ở các địa phương. Tại đây các em sẽ được chăm sóc, nuôi dưỡng và được học văn hóa, học nghề để khi trưởng thành có thể tự lo cho mình. Lúc bố mẹ các em thuyên giảm bệnh tật thì các em có thể trở về sống với bố mẹ.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận