Mùa đông buốt giá ấy đã qua. Sang xuân rồi đến hạ, cây phượng vĩ già đã thay lá trổ bông. Còn cô, chiều chiều vẫn lặng ngồi bên bờ hồ và nhớ về anh. Một lần, khi cô chuẩn bị về thì có người đàn ông điên đi qua, ông ta ngoái lại nhìn cô rồi cười gằn lên man rợ: “Đồ đàn bà phản bội”. Đầu óc tối sầm, cô không biết gì nữa. Cô tỉnh lại trong bệnh viện, cô y tá nói người đàn ông ấy bị điên vì bắt gặp vợ mình ngoại tình. Ông ta vốn rất yêu vợ nên từ đấy ông thù phụ nữ, nhất là những ai tóc dài như vợ ông. Cô thẫn thờ nhìn mái tóc mình trải dài trên gối.
Hôm sau cô ra viện, nghe người ta nói người đàn ông điên ở hồ Giảng Võ đã chết vì bị xe tông khi ông ta chạy như bay đến nhà người tình của vợ. Ở đó, vợ ông vừa đột ngột ra đi vì cơn đau tim.
Buổi chiều, cô lại ra bờ hồ ngồi. Cô khóc không biết vì nhớ anh hay vì tình yêu của người đàn ông điên. Ngay khi hoàn toàn mất trí, ông vẫn linh cảm được nỗi bất an của vợ mình. Một ý nghĩ làm tim cô se lại, nếu một ngày cô sắp biến mất khỏi cuộc đời này, ở một nơi nào đó anh có linh cảm sự bất an của cô? Anh có vứt bỏ lòng kiêu hãnh để đi tìm cô?
Áo Trắngsố 14 (số 97 bộ mới) ra ngày 1/08/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận