- Trò gì cũng được, miễn đừng đấu rượu.
- Giờ tui nói một câu, ông đoán thử đó là thứ gì.
- Thử đi.
- Lẳng lặng mà xem cái ấy tăng.
- Lãi suất ngân hàng. Câu này dễ vì chạm ngay nỗi lo của tui hổm rày.
- Lẳng lặng nhìn xem chúng nát tan.
- Là những con đường ngày càng xuống cấp trầm trọng, phải không?
- Ông giỏi. Nhưng chẳng qua ông đoán được là nhờ người trong cuộc chứ gì. Lâu nay doanh nghiệp của ông chở hàng hóa vất vả quá mà.
- Người bầm giập mà hàng cũng te tua ông ơi. Làm ăn khó đủ bề.
- Để tui kiếm đề tài nào cho ông vơi bớt nỗi buồn. Nghe này: Lẳng lặng mà xem chuyện ấy teo.
-...
- Nào phải chỉ do chúng ta nghèo. Sự học rõ ràng đang quá tải. Thành tựu ngờ đâu cứ bèo nhèo.
- Biết rồi. Chuyện nghiên cứu khoa học càng ngày càng tụt hạng chứ gì. Nhưng ai nói ông câu đố này không liên quan.
- Liên quan làm sao?
- Doanh nghiệp muốn ăn nên làm ra rất cần những nghiên cứu có giá trị ứng dụng cho thực tiễn, mà nghiên cứu khoa học lẹt đẹt vậy thì...
- Ừ, ông nói có lý. Cụng ly cái đi. Dù gì cũng còn cách mừng cho ông?
- Hả? Mừng?
- Thì mừng vì ít ra nhờ thế ông chưa phải hợp tác với những nhà khoa học thiếu lương tâm, chỉ giỏi sao chép. Lỡ vướng như thế có nước... sạt nghiệp.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận