Trước đây bà Ng. có xin TP.HCM thực hiện một dự án xây dựng nhưng không được chấp nhận vì khu đất ấy vướng qui hoạch. Nhưng bà Ng. vẫn dùng cái bản thiết kế và dự án không có thật này để chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Có 2 người bị mắc hợm, đưa 3,1 triệu USD và 1,45 tỉ đồng tiền cọc cho bà. Cũng với lô đất này, hoa hậu đem thế chấp ngân hàng để vay 131 tỉ đồng, rồi bằng miệng lưỡi khéo léo, hoa hậu mượn lại giấy tờ từ ngân hàng và giao cho con trai toàn quyền “làm xiếc” tiếp. Ai dám bảo hoa hậu không biết chiêu trò?
Tiền ma trong két sắt
Biết gia đình anh S. (Bình Phước) có nhu cầu bán nhà với giá 4 tỉ đồng, Lê Thị Thanh đến tiếp xúc đặt vấn đề mua mặc dù tiền không có. Để tạo lòng tin, thanh ra chợ mua 21 cục tiền âm phủ đóng thành 3 gói, mỗi đầu đặt một tờ 500.000 thật, rồi dùng giấy và băng keo dán chặt lại, bên ngoài thì ghi niêm phong cẩn thận. Thanh nói với anh S. “Đây là số tiền chị gái tôi ở bên Mỹ gửi về cho mua nhà. Vài ngày nữa chị tôi về sẽ mở niêm phong lấy tiền trả cho anh”. Để anh S. không nghi ngờ, Thanh xin gửi toàn bộ số tiền ma ấy vào két sắt nhà S. khi đã tạo được lòng tin, Thanh giả bộ cần một món tiền gấp nhưng không dám xé niêm phong để mượn tiền gia chủ. Nghĩ rằng mình “nắm đằng chuôi” anh S. cho Thanh mượn trên 300 triệu. Sau nhiều lần hứa hẹn nhưng không thấy Việt kiều về, anh S. nghi ngờ xem lại thì phát hiện tiền tỉ trong két toàn là tiền âm phủ. Hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ để đưa “thân nhân” Việt kiều ra tòa.
Rung cây nhát khỉ
Do căn nhà ở đường Võ Văn Tần (Q.3, TP.HCM) nhiều năm vắng chủ, nên năm 1994 chính quyền đã xác lập quyền sở hữu nhà nước theo diện vắng chủ. Nay bà L.T.X.H. muốn xin lại căn nhà dù biết rằng rất khó được giải quyết. Bởi thế bà đi gặp ông Trần Long Ẩn, giám đốc một công ty xây dựng đóng ở Vũng Tàu, nhờ xin giùm với lời hứa: Nếu được sẽ thưởng 50% giá trị căn nhà. Để tạo áp lực với các cơ quan chức năng, bên cạnh hồ sơ xin lại nhà ông gửi đến các loại văn bản “chỉ đạo giải quyết” của một số “lãnh đạo cấp cao” trong chính phủ và quốc hội. Nghi ngờ văn bản là giả, các cơ quan chức năng chuyển cho công an làm rõ. Thì ra ông này đi tham khảo các mẫu giấy tờ, sao chép hình quốc huy, scan các con dấu rồi photo màu để sáng tác văn bản dỏm. Theo lời khai của ông, sở dĩ ông dám làm chuyện động trời để “hù” bởi... tiền thưởng quá hấp dẫn. Tuy nhiên cuốn lịch mà ông sắp lĩnh chả hấp dẫn chút nào.
Cà cuống chết đến đít vẫn còn cay
Trong quá trình làm việc giữa Phạm Mạnh Hùng (Vũng Tàu) và chỉ huy trưởng công trường là Lê Văn Ch. nảy sinh mâu thuẫn. Từ thù ghét, Hùng đã ra tay giết chết ông Ch. trong đêm tối rồi lái ô tô của nạn nhân tính chạy trốn. Do bảo vệ không mở cổng nên y bắn người này bị thương rồi leo rào thoát ra ngoài, nhưng mười mấy giờ sau bị bắt gọn. Với 3 tội danh: “giết người”, “cướp tài sản” và “sử dụng vũ khí trái phép”, phiên tòa sơ thẩm TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tuyên phạt Phạm Mạnh Hùng án tử hình. Tại phiên phúc thẩm, Hùng cầm theo 2 cuốn sách luật để tự bào chữa không cần nhờ đến luật sư. Hùng cho rằng Tòa truy tố tội “cướp tài sản” là không chính xác vì “tôi chỉ có ý định ngồi trên xe giả vờ là ông Ch. để trốn thoát. Nếu ra khỏi cổng thì tôi sẽ để xe lại”. Nực cười hơn khi tòa bảo Hùng kể về một vài mâu thuẫn giữa hai người thì Hùng cao giọng: “Tôi không phải là chính nhân quân tử, nhưng cũng không muốn nói xấu người đã chết”. Cả khán phòng còn ngạc nhiên hơn khi Hùng kết luận: “Trong phiên tòa hôm nay, tôi bào chữa như vậy nhưng tôi vẫn đề nghị HĐXX xử tôi tử hình”. Có lẽ biết chắc mình không thoát án tử nên Hùng đã tỏ vẻ "yêng hùng" vào phút chót.
Tuổi Trẻ Cười số 504 ra ngày 1/8/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận