11/08/2013 05:08 GMT+7

Lên giồng ăn đuông đất

CÚC TẦN
CÚC TẦN

TT - Giồng cát thường nằm cặp bờ sông, nơi được tạo thành bởi phù sa của dòng chảy, cao hơn vùng đất thịt. Đây là nơi rất thích hợp cho đa số đồng bào Khmer Nam bộ định cư.

“Trên đất giồng mình trồng khoai lang. Trên đất giồng mình trồng dưa gang”, theo câu Lý đất giồng tôi tìm đến quê anh, không phải để ăn khoai lang tơi xốp, ngọt bùi, ăn dưa gang bở mát mịn chân răng mà để thưởng thức một loài sâu: đuông đất.

ib8JYzSQ.jpgPhóng to
Bây giờ đuông đất thường được chấm tương ớt - Ảnh: CÚC TẦN

Đuông đất là ấu trùng bọ rầy. Trời sắp sa mưa, bọ rầy đậu trên cành cây giao phối đẻ trứng dính thân cây. Mưa đầu mùa làm trứng trôi xuống chìm trong đất. Trứng lớn thành ấu trùng, ăn rễ cây, cỏ thành đuông đất. Đó là thời điểm tôi lên giồng cát gặp anh. Trên mảnh đất giồng mịn cát, mình đi trong bóng sao dầu trái vàng sậm vần xoay lả tả thơ mộng lan tỏa khắp không gian. Với con mắt lão luyện, chỉ nhìn mô đất nơi bụi cỏ lùm cây là anh đào và bắt trọn ổ đuông, cho vô thùng nước lạnh đem theo bên mình.

Về nhà, anh ngắt đít, rút ruột những con đuông bự cỡ ngón tay trỏ người lớn, màu trắng sữa. Rồi anh rảy mạnh cho nhớt nhãi trong ruột đuông văng ra hết. Sau khi ngâm vài ba bận nước muối, anh cho đuông vô rổ, để ráo, xốc đều với chút nước mắm nhĩ. Chảo trên bếp nóng, cho mỡ vào, mỡ sôi, anh thả nhiều tép tỏi đập giập vô. Tỏi thơm, anh cho đuông vào, xóc sơ, rồi nêm bột ngọt, đường cùng một ít nước mắm nhĩ, xốc mạnh, xúc ra đĩa.

Trước bữa nhậu, anh khuyến cáo tôi gắp đầu đuông, cắn phần mình, bỏ phần đầu. Đầu đuông có hai chiếc răng cứng sắc khiến miếng ăn mất cái sự ngon đằm thắm. Rồi anh tiết lộ bí quyết khiến món đuông xào nước mắm ngon là: khi bắt được đuông cho ngay vào nước lạnh, khi chiên không dùng đũa tre hay đũa inox, phải xóc đuông thật mạnh cho gia vị thấm đều khắp thân đuông. Không nắm được ba yếu tố này, khi thành món, con đuông cứng ngắc, dai nhách, chẳng mùi mè gì dù có nêm nếm bao nhiêu gia vị...

Cho nên khi đĩa đuông phớt ngang mũi, tôi nghe mùi thơm hoang dã con đuông chín tới cùng mùi gia vị thấm đẫm thân mình vàng ruộm của chúng. Gắp cái đầu đuông, chấm muối tiêu chanh ớt, tôi cắn bỏ phần đầu, nhai nghe vị béo, mềm, giòn, thơm ngọt của thịt đuông sao mà ngon vậy. Nhưng khi ăn nhằm miếng tỏi, nó như nốt nhạc nâng cao khẩu vị nồng thơm thú vị. Nhưng anh bảo chấm mù tạt vàng mới ngon hết ý. Mù tạt vàng được người Mỹ vinh danh “vua các gia vị”. Người Hi Lạp cổ đại xem nó là món quà mà thần sức khỏe Asclepius tặng con người vì chứa nhiều vitamin, dồi dào acid béo Omega 3, chất xơ - nguyên tố vi lượng, giúp chữa suyễn và cao huyết áp...

Nhìn vẻ mặt tôi đầy thỏa mãn khi nhấp ly danh tửu quê nhà, anh bảo còn món đuông dồn đậu phộng, hột điều, lăn bột trộn hột gà đánh nhuyễn chiên bơ, là những món ngon “nhức mình”. Thịt đuông béo thơm hòa thanh với tiếng đậu phộng giòn tan trong răng như tiếng pháo làm con - lân - ta - say - mồi. Nhưng thôi, chỉ với món đuông xào nước mắm tôi đã muốn quên đường về.

Và tôi nghiệm rằng thưởng thức thịt đuông đất là bổ sung nhiều chất dinh dưỡng cho cơ thể, đặc biệt protein, calcium, riboflavin (B2) và niacin... Vì bổ dưỡng và là thức ăn sạch, nên đuông đất (cùng các loại côn trùng khác) là thực phẩm được người dân nhiều nước ưa chuộng. Giáo sư sinh học Đại học quốc gia Mexico Julieta Ramos - Elorduy khẳng định trên thế giới có ít nhất 3.000 nhóm sắc tộc ở 113 quốc gia ăn côn trùng, và có tới khoảng 1.400 chủng loài côn trùng được người ta xem là ăn được!

CÚC TẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên