Lễ tết thầy

(NXB Văn hóa - Thông tin)
(NXB Văn hóa - Thông tin)

TTC - Nhằm tết Đoan Ngọ, là ngày mồng năm, hết thảy học trò kẻ thì đem cái này, người đem cái nọ lễ tết thầy. Có học trò kia không lễ thầy chi hết. Ông thầy hỏi, cậu học trò mới lật đật chạy về nói với cha. Người cha dặn:

xMssBUyq.jpgPhóng to

- Như thầy có hỏi nữa thì nói cha con mắc nhiều việc nên quên. Sau không dám vậy nữa.

Cậu học trò lên trường nói y lời cha dặn. Ông thầy nghe lặng thinh hồi lâu, rồi kêu cậu học trò lại:

- Xưa nay con học cũng khá, vậy thầy ra cho con một câu đối, đối được thầy thưởng, bằng dở thầy phạt. Câu đối như vầy:

- Hớn trào tam kiệt: Trương Lương, Hàn Tín, Uất Trì Cung (có nghĩa là đời nhà Hớn có ba người hào kiệt: Trương Lương, Hàn Tín, Uất Trì Cung).

Cậu học trò đối không đặng, về nhà đọc cho cha nghe. Cha nó cười nói rằng:

- Thầy như vầy thì lễ tết uổng lắm. Thầy con lộn rồi. Con lên thưa lại với thầy rằng Uất Trì Cung là tôi nhà Đường chớ có phải là tôi nhà Hớn đâu!

Cậu học trò lên trường thưa với thầy đúng như lời cha nó. Thầy nổi giận, la lớn:

- Đó, chuyện cách đây hơn mấy ngàn năm mà cha mày còn nhớ. Sao lễ tết thầy mồng năm, mỗi năm mới có, thì cha mày lại quên? <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Anh vô tôi về!

Một ông nọ đến thăm nhà sui. Sui gia lâu ngày không gặp, nên ông sui chủ nhà bày tiệc nhậu linh đình để đãi. Tiệc nhậu kéo dài từ trưa đến sẩm tối mới tàn. Khi sui gia chia tay thì hai người không còn thấy trời trăng gì nữa, chân nọ xọ chân kia. Mặc dù vậy, ông sui chủ nhà vẫn cố gắng tiễn sui khách ra đến tận đầu ngõ, nơi có chất một đống rơm cao. Lúc này, ông sui chủ nhà bắt tay khách và nói:

- Thôi anh về mạnh, tôi vô nhà đây!

Ông sui khách nói:

- Dạ! Anh vô nhà nghỉ, tôi về đây!

Nói xong, hai ông chia tay nhau, đường ai nấy bước. Nhưng khổ nỗi, cả hai đều bước không vững mà trời lại sụp tối, không thấy đường đi, nên ông nào cũng cứ tay vịn vào cây rơm mà bước. Đi một vòng, hai ông lại đụng đầu nhau: Ông sui khách nói: - Thôi, anh vô nghỉ, tôi về!

Ông sui chủ nhà nói:

- Dạ, anh về mạnh, tôi vô!

Rồi hai ông tiếp tục lần theo cây rơm mà đi và lại gặp nhau, lại cũng “anh vô tôi về”, “anh về tôi vô”... mấy bận vẫn chưa ai rời khỏi cây rơm. Cuối cùng cả hai đều mệt lả, té nằm cạnh nhau mà ngủ.

Đến nửa đêm, ông sui khách bị kiến cắn ở chân, liền đưa tay để gãi nhưng không gãi chân mình mà cứ nhằm chân anh sui chủ nhà mà gãi, gãi hoài mà vẫn không hết ngứa, ông cằn nhàn:

- Mẹ tổ, gãi mình cũng như gãi ai!

Ông sui chủ nhà bị ông sui khách cào giò hoài nên bị rát, ông cằn nhằn:

- Trời đất! Sao nghe rát quá như là ai gãi mình.

Rồi cả hai tiếp tục ngủ. Khoảng gần sáng, thằng cháu bé của chủ nhà ra đi tiểu gần cây rơm. Nghe tiếng nước chảy, ông sui khách tưởng đâu tiếng rót rượu nên vội nói:

- Anh rót thì anh uống... chứ tôi thì... đã quá rồi...

(NXB Văn hóa - Thông tin)

(NXB Văn hóa - Thông tin)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất