- “Anh yêu ơi, giúp em với?”. “Gì vậy em, anh đang đọc báo”. “Lát nữa anh tha hồ đọc, việc này không có anh là không xong”. Uh, đúng rồi. Tui là trụ cột gia đình, bà này biết thế là tốt, nghĩ vậy tui cao giọng: “Việc gì vào tay anh mà chả xong, nói đi, anh xử lý ngay”. “Anh hứa nhé?”. “Uh, thì hứa, nam nhi đại trượng phu sợ gì lời hứa”. Anh đi mua giúp em bao gạo 10kg nha, nhà hết gạo rồi, tiện thể qua nhà nội lấy ít rau xanh rồi làm giúp em...”. Nghe xong tui muốn chuồn lẹ, nhưng lỡ hứa đành bấm bụng thi hành. Thế rùi, ngày qua ngày, tháng qua tháng, tui chết vì mấy câu: “Anh yêu ơi!” hoặc “anh thiệt là hết sẩy!”, hay “Chồng em là nhất...”. Sau này có con, nàng “cao chiêu” hơn, nào là: “Chồng yêu cho con uống sữa” hay “Đi làm giúp vợ cái này”, “Anh cho con ngủ hay làm cái kia...”, cái gì cũng đậm chất “tình và lý” cả.
Tuy nhiên, may mà tui “giác ngộ” kịp thời, không thì trở thành chân sai vặt cho vợ. Sau nhiều đêm âm thầm “tính toán”, đồng thời vận dụng một cách “sáng tạo”, cuốn binh pháp tôn tử mới có đường lối trị bà vợ khôn khéo này. Ấy là mỗi khi bả gọi, tui chỉ nói: “Ok, em yêu, chờ anh xíu!” (thực ra là lơ đẹp luôn), sau đó sử dụng “tẩu kế” (chạy thoát thân). Khi về tất nhiên bả làm um lên, tui chỉ cười hề hề, mặc bả nói gì thì nói, nói chán rồi thôi (tui quán triệt nguyên tắc 3 không: Không nghe, không quan tâm và không phản hồi). Được cái vợ tui cũng thông minh, dần dần bả biết việc gì cần thiết thì mới gọi tui. Các bạn thấy tui có cao thủ không?
Tuổi Trẻ Cười số 489 ra ngày 1/12/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận