Quan nhất phẩm ngoài mặt tuy vâng vâng dạ dạ nhưng lòng rối bời vì thừa biết việc này chẳng dễ như... lãnh bổng lộc hàng tháng. Về nhà, sau bữa cơm chiều, chẳng nói chẳng rằng ông chui vào phòng ôm... gối ngủ sớm! Trong mơ ông gặp ông cố tổ mình là Bao Công hiện về và cho ông mảnh giấy nhỏ có vỏn vẹn hai từ “Siêu trộm”.
Sớm hôm sau ông không la cà quán xá như thường lệ mà cho thăng đường đúng giờ, kêu lính giải mấy tên trộm trong các vụ án nhập nha các quan chức cỡ bự gần đây lên. Ông dõng dạc: “Tội của đám bây nếu tính đúng, tính đủ thì phải đi tù ba đời cũng chưa hết. Nhưng thôi, ta đây muốn tạo phúc đức cho con cháu nên sẽ tha bổng cho chúng bây kèm theo một điều kiện: các ngươi phải... tiếp tục hành nghề, và nếu có nhận “đệ tử” thì cũng bắt chúng chỉ làm đúng một nghề này mà thôi. Đồng ý không?” Dĩ nhiên là bọn trộm gật đầu và... chuồn lẹ vì sợ ông đổi ý. Quả nhiên chỉ trong vòng ba tháng, rồi sáu tháng, ông không nghe Bộ ngân khố kêu ca thất thoát gì và tới tháng thứ mười thì thậm chí chẳng nghe dân tình rầm rì bàn tán ông quan nào mới sắm điền trang hay mua ruộng, tậu trâu gì nữa. Và vào ngày đến hạn vua giao, ông mời đức vua cùng vi hành với mình một chuyến để tìm hiểu nguyên nhân của sự thành công vượt bậc. Đi ngang qua mấy khu dân cư gần nơi các quan đầu ngành sống, đức vua và ông chỉ nghe được “phỏng đoán”: “Chắc mấy ổng nghĩ việc gì mà phải mất công vơ vét để rồi... “trâu làm chó ăn”, lại lỡ có chuyện gì có phải... “cháy nhà ra mặt chuột” không”. Còn về bọn siêu trộm và đám đệ tử, đức vua và ông cũng được nghe nói là đã... bỏ nghề vì sau một năm làm việc “tích cực” chúng thấy đã hết “đối tượng” và cũng dư ăn dư để đến... bảy đời!
Tuổi Trẻ Cười số 506 ra ngày 1/9/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận