Hay mới hôm qua thôi hai đứa vừa lê la trong nhà sách xong lại lượn qua siêu thị, rồi cười vang trong quán cà phê. Thế nhưng tao vẫn ngồi đây và viết thư cho mày, tao hình dung ra cái miệng cười hết cỡ, cười rất rộng, có khoe một chiếc răng bị trống ở mãi sâu bên trong và một lời kết luận "tao bị dở hơi" của mày khi mày biết tao làm việc này. Thế nhưng tao vẫn viết thư gửi mày.
Thúy có nhớ không, vào một ngày nọ, lâu lắm rồi, tao vui chân theo mấy người bạn đến tiệm may Thanh Thúy để may một chiếc áo, vì theo lời khen ngợi của rất nhiều người thì cô chủ tiệm này may lên những mẫu váy áo rất thời trang. Nhưng mày có biết ngày hôm đó, điều làm tao để tâm đến nhiều nhất không phải là việc yêu cầu mày may đồ mà là chính mày.
Bước vào tiệm, tao nhìn thấy một cô chủ tiệm may đang nhanh tay đưa tấm vải lướt nhanh dưới mũi kim thoăn thoắt, mắt không rời đường may mà miệng thì tươi cười hỏi chào khách đến. Tao thật sự bị bất ngờ khi mày đứng lên và với tay lấy chiếc nạng gỗ. Nhưng mà có điều này có lẽ mày chưa hề biết. Đó là cái cảm giác không ngờ khi nhận ra chủ tiệm may thời trang là một cô gái khuyết tật ở trong tao nhanh chóng qua mau.
Khi tao nhìn thấy mày nhẹ nhàng rời bàn may đi chọn mẫu; nhận vải; tư vấn rất lưu loát, rất rõ ràng và mang nhiều giá trị thẩm mỹ để phù hợp với từng người về những kiểu áo, kiểu váy; rồi lấy số đo, rồi ghi số đo, rồi vẽ kiểu. Chiếc nạng gỗ mà tao tròn mắt nhìn trong cái với tay đầu tiên của mày bỗng nhiên giờ tao thấy nó không hề là một vật cản và mày thì thật vững vàng nhưng không phải nhờ vào chiếc nạng kia.
Mày còn nhớ không, lúc ấy tao với mày vẫn chỉ là cô chủ tiệm may và một người khách hàng mới và tao vẫn giữ cách xưng hô đúng nghi thức xã giao: gọi chị xưng em.
Rồi thêm vài lần đến lấy đồ, dần dà thêm vài câu chuyện trò trong lúc chờ chỉnh sửa thêm độ rộng chật hay dài ngắn của chiếc áo đầm hay cái chân váy thì cả hai mới vỡ ra là cùng tuổi nhau. Tao quý mày từ đó nhưng phải thú thật với mày, bắt đầu của tình cảm thương quý này là lòng mến mộ vì tao luôn tự thắc mắc với chính tao: "Vì sao bạn có khiếm khuyết hơn mình mà bạn lại thông minh, giỏi giang và biết đối diện với cuộc sống này đẹp như thế?".
Tao còn nhớ về chiếc áo đầu tiên đưa đẩy tao đến tiệm may của mày. Lúc tao thử áo vào thì vừa in, cứ như mày từng may áo cho tao rất nhiều lần rồi. Khi tao đang hài lòng, hết tự ngắm mình đằng trước rồi xoay nhìn trong gương phía sau thì mày bỏ cái kéo đang cắt dở kiểu áo, nhanh nhẹn bước đến, thành thạo đưa tay gấp ướm thử lai áo ngắn hơn một chút rồi chỉ vào tao ở trong gương bảo: “Như thế này sẽ trông thấy em cao hơn đấy, để chị cắt bỏ đi một chút”.
Không khỏi ngạc nhiên, lúc ngồi đợi mày sửa áo, tao nhớ rằng mình đã nói một câu ngớ ngẩn “Thế lúc thử đồ, khách không yêu cầu chị sửa, chị thấy cần thì vẫn tự sửa thế này à, khổ thân!”. Và mày vẫn vừa sửa đồ vừa thản nhiên: “Cốt làm sao để khách hàng có một trang phục đẹp, đâu đợi phải yêu cầu, mình phải có trách nhiệm chứ, nhìn khách hàng mặc đẹp thì mình vui chứ, đâu có gì khổ đâu”.
Trước đó tao vẫn nghe người ta giới thiệu về mày là một có chủ “có tật mà có tài”, nhưng kể từ ngày hôm ấy tao biết rõ mày không chỉ có một tài năng trong một hình thể khiếm khuyết mà mày còn có cả một cái tâm rất sáng với nghề, một cái tâm mà không phải bất cứ người nào lành lặn như tao cũng có thể học theo được.
Tao luôn học theo mày khả năng kiên trì, siêng năng và luôn tiếp cận với cái mới để trau dồi, mở mang và chuyên sâu hơn trong nghề nghiệp. Thương mày vô cùng vì thời khóa biểu của mày là may ban ngày và cắt vào buổi tối. Tao biết chỉ có buổi khuya yên tĩnh mày mới có thể tập trung mà suy nghĩ đường cắt, cộng trừ gia giảm vì mỗi kiểu mới là công thức khác và bản thân mày thì luôn hứng khởi với những kiểu lạ, kiểu khó mà khách hàng lấy mẫu theo những người nổi tiếng rồi điều chỉnh để phù hợp với họ.
Mà đã là liên tục nhận may kiểu mới thì lại phải cắt thử trên các loại giấy bìa, giấy báo, cắt thử lần 1, lần 2, lần 3… đến khi nào hoàn chỉnh mẫu mới có thể tiến hành trên vải của khách. Tao thường không yên tâm với những liều thuốc giảm đau đầu và đau dây thần kinh ở cánh tay của mày nhưng không biết làm sao.
Tao đã cố gắng mà không thể nào tháo vát, nhanh nhẹn như mày. Có khi gọi cho mày thì được biết đang ở bệnh viện chăm ba lên cơn tim. Lúc lại thấy khập khiễng đến bưu điện gửi đồ đạc gì đó cho em, cho cháu ở xa. Cứ thỉnh thoảng lại gọi tao đưa đi cùng để lúc thì mua dép cho má, khi thì mua máy đọc kinh cho ba, mua áo cho anh em trai. Lại có khi bất ngờ gửi tin nhắn bảo rằng: “Tao đi Sài Gòn chăm cháu, mày ở nhà nhé!”.
Tao cố gắng làm nhiều việc cho gia đình như mày mãi rồi mới nhận ra, muốn làm được như mày không chỉ có khả năng đảm đương mà hơn cả đó là đức hi sinh, tình thương yêu, lòng hiếu thảo đã được mày tự ươm mầm và nuôi dưỡng từ lâu. Có phải vậy không Thúy!
Vậy nên có lúc tao ngồi nghĩ mông lung. Đúng như mày đã kể, nếu không có cơn sốt bại liệt lúc mày còn bé thì mày sẽ là Thúy với một thể hình bình thường như tao, như bao người. Nhưng cũng từ cuộc đời, từ thân phận và vẻ đẹp ở con người mày giúp tao hiểu bệnh tật hay tai ương thì cũng chỉ có thể làm người ta bị khiếm khuyết đi những cái cụ thể nào đó, còn sức sống, tài năng, tâm hồn thì luôn bất diệt.
Và vì thế khi cơn sốt nghiệt ngã đó đi qua thì giờ đây không chỉ tao mà hết thảy mọi người vẫn lại được nhìn thấy mày đẹp hơn bao người lành lặn, đẹp trong tư thế vững vàng, tài năng và giàu tình cảm như thế!
Tao phải lấy cớ là viết thư, Thúy à! Phải lấy cớ như thế để tao được nói ra những điều mà tao tri ân mày - một cô bạn nhiều yêu mến của tao. Đầu xuân này, tao lại được nghe một dự định rất mới của mày đó là vừa may mặc vừa kết hợp kinh doanh về thời trang. Tao rất vui mừng và chúc cho kế hoạch của mày sẽ được thực hiện thành công. Tao sẽ cùng mày tham dự lớp tiếng Anh vào buổi tối, nó rất cần cho dự định mới của mày và bổ ích cho tao.
Tao nghĩ ra việc của tao bây giờ là đi mua vài tấm vải về bắt mày may thành một chiếc váy đẹp để mặc đến mà chúc mừng cho sự thành công sắp tới của mày.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận