Người vào miễu tỏ ra thành kính sợ sệt đến độ có người cúng lạy xong đi thụt lùi không dám nhìn mặt lệnh bà.
Phóng to |
Trong khi đó đình thờ Thoại Ngọc Hầu chỉ cách miễu vài bước chân lại buồn hiu, lưa thưa chân người lui tới. Ðình Thoại Ngọc Hầu chỉ đông vào ngày lễ kỳ yên nhưng cũng không đông bằng ngày vía bà và cũng chỉ diễn ra trong một sáng ngắn ngủi. Rõ ràng ông Thoại Ngọc Hầu không nhiều "fan" hâm mộ bằng Bà - mặc dù mọi người biết ông công lao hạng mã chỉ huy đào kênh Vĩnh Tế, khai mở vùng đất này. Thêm một thí dụ nữa để minh họa cho sức mạnh của thế giới vô hình, thiên hạ đã ứng dụng nó vào đời sống.
Cái này mới bắt đầu vô chuyện, người thật việc thật mà kể lại giống như chuyện bịa vậy: Miền Nam bước vào giai đoạn chiến tranh ác liệt, xã hội đảo lộn phát sinh bao tệ nạn cờ bạc, hút xách, rượu chè. Cuộc sống không còn như ngày xưa, yêu cuồng sống vội. Không chơi, không yêu vội cũng không được, vì trước sau cũng phải đi lính, sống chết ai biết được ngày mai.
Những ngày tháng này ai có con đông rất là lo lắng, ăn ngủ không yên. Lúc ấy ở xóm có hai nhà đông con nhất đó là nhà của thím Tư Sanh và chú Bảy Thọ. Ðông đến mức lớn lên đám trẻ có vợ có chồng đẻ thêm một bầy lóc nhóc chẳng ai nhớ tên tuổi; trong xóm như có hai đội quân phá phách xóm giềng chẳng ai dám động tới. Phải nói là đến nay mọi người vẫn nhớ thím Tư Sanh chồng chết vẫn ở vậy nuôi con. Thím rất nghiêm khắc, không bênh con, hễ ai đến mắng vốn là thím Tư bắt con nằm xuống chịu đòn, đánh trước nói chuyện sau.
Nhưng đó là lúc đám con còn nhỏ, sợ roi mây; khi chúng lớn lên đâu ngán, mà thím Tư cũng đã già, gần như không thể kiểm soát điều khiển đội quân những đứa con của mình. Thời ấy học sinh đứa nào thi rớt phải đi lính, mấy đứa con của thím Tư thừa biết mà vẫn không lo học, lại lao vô đường ăn chơi lêu lổng. Không thể dạy con như ngày xưa nhưng thím vẫn không chịu thua; thím tìm cách: mỗi lần giận con thím tự đánh mình, đấm ngực thùm thụp đến ngất xỉu. Mấy đứa con tuy có sợ mẹ đau nhưng khi thím buông tay ra chúng vẫn tánh nào tật nấy, thành ra cái cách tự đấm ngực không có tác dụng là mấy.
Trường hợp của chú Bảy Thọ: ông Hai, ba của chú làm nghề thầy pháp, thờ Quan Công, Quan Thánh Ðế Quân... những vị thần chuyên trị tà ma. Ngày xưa ở miền Tây rất tin chuyện thần quyền, nhiều ông đạo xuất hiện, rồi phong trào cầu cơ, chữa thầy pháp, lên đồng... rất nhiều. Hồi nhỏ tôi cũng có tham gia chuyện cầu cơ, nhiều lần xem chữa thầy pháp. Ðến nay ở miền Tây ít còn thấy những chuyện này nữa nhưng nó lại xuất hiện ở những vùng khác. Chuyện nhập đồng làm thơ mới là việc lạ.
Về chuyện thầy pháp chữa bệnh, chẳng qua người bệnh bị tâm thần nhẹ, giữa bầu không khí huyền hoặc u u minh minh, nhìn ông oai nghi đọc thần chú, bắt ấn, miệng ngậm dầu phun lửa cháy phừng phực là người bệnh (bị ông thầy quất roi dâu vô người đau đến té đái) hoảng sợ nên đôi khi hết bệnh. Gặp con bệnh nặng thầy phải cuốn gói chạy dài, vậy mà người ta vẫn tin ông thầy lắm.
Ông Hai qua đời, chú Bảy không theo nghề cha, nhưng có lẽ do ám thị của ông Hai còn để lại, nhất là cái khánh thờ Quan Công để giữa nhà, phủ tấm vải đỏ nên không khí nhà này lúc nào cũng có vẻ huyền hoặc. Chú Bảy rất hiền, ngược lại bầy con trai với đám cháu nội là cô hồn sống, dữ dằn, phá phách xóm giềng chẳng ai chịu nổi. Ðôi ba ngày là anh em có cãi vã, đánh nhau ầm ĩ bất kể giờ giấc, làm phiền mọi người. Chú Bảy đứng giữa bầy con cháu giống như ông Phật sống. sự thật dù chú có lên tiếng cũng chẳng đứa nào chịu nghe.
Một hôm hai đứa con của chú Bảy, đứa cầm dao, đứa cầm cây, tử chiến la hét vang trời, làng xóm bu lại đông nghẹt. Ai nấy hết hồn, chỉ dám đứng bên ngoài lên tiếng can ngăn, chẳng ai dám nhào vô, sợ liên can. Bỗng dưng từ trong nhà có tiếng la: "Ông Bảy lên xác!". đám đông hỗn loạn vụt im phăng phắc; hai thằng đánh nhau buông cây, buông dao. Lúc ấy tôi có mặt để chứng kiến thế giới vô hình hiện ra rất là dễ sợ. Bỗng dưng chú Bảy trở nên oai nghi khác thường, đôi mắt trợn trừng, nhảy nhót, lăn lộn dưới đất, đứng lên múa quyền.
Ai nấy sợ sệt khi nghe chú hét lớn: "Ta là Quan Công". Ðám đông hoảng sợ đứng im nhìn. Một lúc sau chú bảy nói: "Hôm nay ta lên để bắt thằng nam này vì tội nó để cho mấy đứa con ồn ào ta không chịu được". Nói xong chú đưa hai tay lên bóp cổ, cái lưỡi lè ra ngoài rất là dễ sợ. Mấy đứa con hoảng sợ quỳ xuống lạy trối chết, xin Quan Công tha tội cho ba mình và hứa cúng cho Quan Công một cái đầu heo. Thế là từ đám anh em đánh nhau thành bữa cúng kiếng, xúm xít ăn cháo đầu heo vui vẻ.
Chuyện của chú Bảy do chính tôi nhìn thấy nên bán tín bán nghi không biết lên thiệt hay giả, chẳng dám hỏi. Hơn nữa hiệu quả của nó thấy rất rõ là mấy đứa con của chú trở nên hòa thuận. Nhưng hòa thuận chỉ trong thời gian ngắn; anh em ở gần, vì chuyện đàn bà con nít lại tiếp tục chửi vã đánh nhau. Như đến hẹn, chú Bảy lại lên xác Quan Công. Những lần sau tôi không có mặt, tuy nhiên nghe lối xóm kể lại, tôi đâm ra tò mò, thắc mắc. Tại sao có lúc chúng vác đá chọi nhau bể đầu, Quan Công không lên để can thiệp, lúc thì Quan Công lại lên dữ dằn?
Khi tôi trở thành người bạn vong niên, thỉnh thoảng hai chú cháu đi uống cà phê chuyện trò. Một lần vui miệng tôi đem chuyện này ra hỏi, chú nhìn tôi cười: "đâu phải lúc nào ông cũng nhập xác chú mày. Lâu lâu ông nhập, ông lên một lần mới linh nghiệm".
Có thể ở trong xóm thấy tôi là đứa hiểu biết nên chú không giấu giếm. Nụ cười của chú thay cho câu trả lời.
Tuổi Trẻ Cườisố Tất niên (số 469) ra ngày 1-2-2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận