Nghe cụm từ “thời của con” tự dưng mình thấy cái chữ “già” nó phình to trong trí não cứ như một cái bánh tiêu nổi lình phình nhờ bột nổi. Thời của mình còn chăng hở mình? Thôi đã qua thời thì đành chịu, không vì hết thời mà mình ganh tị với thời của các bạn 200X lớp 3/3.
Tối, mình chỉ cho chàng đẹp trai cách tạo tài khoản, kêu chàng tự chọn tên tài khoản và mật khẩu. Chàng gõ “Hoàng Phú” nhưng tên này đã có người sử dụng. Chàng hỏi giờ phải làm sao? Mình nói thì gõ ngày tháng năm sinh hay ghi thêm chữ gì đó sau tên. Chàng lại gõ “hoangphu2002”, Yahoo chấp nhận tên này, chàng vui mừng hớn hở.
Mình hỏi chàng mật khẩu là gì thì chàng nhất nhất không chịu cho mình biết. Chàng bảo đó là bí mật của chàng. Ừ thì bí mật! Vì mình hiểu chàng nên chẳng thèm giận dỗi. Đàn ông là thế đó, cứ phải bí mật với phụ nữ, dù phụ nữ có yêu thương đàn ông cỡ nào thì đàn ông cũng không thể nào “bật mí” vì... làm sao có thể tin được phụ nữ! Nhưng đã là phụ nữ hiểu và yêu đàn ông thì... xin lỗi nhé, đàn ông không có bí mật nào mà phụ nữ không mò ra được.
Tối qua đang ngồi nghĩ vẩn nghĩ vơ cho một bài viết thì thấy màn hình máy tính hiện ra một cửa sổ chat. Tưởng mình “gặp thời” và có ai đó muốn “trao đổi tâm tư tình cảm” vào buổi tối với mình. Tim mình đập nhanh hơn một nhịp. Đeo kính lão vào, đọc thấy tên hoangphu2002 trên cửa sổ chat kèm hai dòng tin nhắn: “hi mẹ”/ “mẹ chat với con nha”. Và sau đó mình đã ghi vào nhật ký: “Hôm nay, ngày đầu tiên mình được một chàng trai 9 tuổi đẹp trai, con nhà tử tế rủ trò chuyện lúc 20g04. Mình thiệt là vui và tim mình đập bụp bụp. Ký tên. Mẹ”.
Không biết có bao nhiêu phụ nữ sung sướng và vui vui với chuyện tương tự như thế này nhỉ? Nhưng mình thì thấy có gì đó trong trái tim mình nở hoa và mình muốn nhại lời mà hát “từ nay tôi đã có tình, có chàng trai trẻ trong nhà lớn khôn”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận