Bộ đội bảo đây là trận chiến đấuMáy bay rơi còn có phi côngNhưng khi đám cháy đã lụi tắtChỉ còn một đống tro trên đồng
Vợ tôi sợ không dám đến gầnNhưng tôi biết chiếc máy bay đã hết thời hung hãnThương người phi công Mỹ không ai hương khóiTôi lập một bàn thờ trên chỗ máy bay rơi
Hằng tuần tôi đều thắp hương cho người lính trẻĐã chết cô đơn xa cách cửa nhàCán bộ địa phương nhiều lần bảo tôi đừng làm thếNhưng họ trẻ người chưa nghĩ được sâu xa”.
Larry Rottman (Mỹ)
Có thể
Có thể ngày mỗi ngày quaTôi dần sẽ trở về già
Có thể mỗi năm một hếtĐời tôi cuối cùng vĩnh biệt
Có thể trăm năm vèo trôiKhông người nhớ tôi là ai
Nhưng sao cho mỗi năm quaKhông sống hổ thẹn xấu xa
Nhưng sao cho mỗi năm hếtKhông trở thành người hai mặt
Và sao cho trăm năm trôiKhông ai nhổ vào mồ tôi.
Yevgeni Yevtushenko (Nga)
Người phụ nữ khóc trong tàu điện
Người phụ nữ khóc trong tàu điệntrong chuyến tàu điện số hai chạy từ nghĩa trang.Và chị tru lên như con sói cái,như con sói cái giữa bầy người, chị tru lên,tru lên không ngừng từ đầu tới cuối,tru lên như chẻ đôi thành phố.Mọi người bước ra khỏi tàu điện, những con ngườiđã mất thói quen nghe được tiếng kêu của nỗi đau, những con người đã trở nên thận trọng,lạnh lùng và trở nên dũng cảm, từ mắt họkhông một giọt lệ rơi chứ đừng nói đến tiếng kêu (kêu lên vì vui sướng cũng là kêu),im lặng trở thành sự thể hiện mọi cảm xúc.
Chúng ta sống trong sự im lặng độc ác, mà không hay biếtđằng sau sự im lặng đó là cái gì:người hàng xóm vừa sinh conhay có người chết bên kia bức tường?
Và người phụ nữ bật khóc, sững sờ, buồn bã nhìn quanh,tru lên trong chuyến tàu điện đang chạy lấy đà,tru lên như con người gào thétgiữa bầy chó sói.
Stefan Savev (Bulgaria)
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận