- Sao? Đói rồi hở? - Bà cụ thủ thỉ - Trời lạnh thế này mau đói lắm. Bà cũng thấy cồn cào trong bụng rồi đây này. Để bà xem có gì cho Minu không nhé.
Bà chậm chạp đứng dậy, bước khó nhọc xuống bếp. Minu hớn hở chạy theo.
- À bà nhớ ra rồi. Còn cái bánh chưng cô Út cho hôm bữa cứ để hoài - Bà xoa đầu chú chó đang nghếch mõm vẫy đuôi nịnh nọt. - Để cắt bánh ra rồi bà với Minu ăn nhé!
Bà chỉ móm mém nhai được một miếng, Minu đã ăn hết cái bánh. No nê nó lại gác đầu lên chân bà, cùng sưởi chút nắng hiếm hoi của mùa đông.
Đến chiều vợ chồng anh cả đi làm về, thấy Minu không cuống quýt mừng như mọi ngày mà nằm thở hổn hển vội gọi bác sĩ thú y. Khi cô con dâu vào bếp thấy bà cũng đang nằm rên rỉ đau đớn, hỏi ra mới rõ nguyên nhân.
Cho Minu uống thuốc xong, cậu con trai đến giường thăm bà mà chưa hết tức giận:
- Mẹ biết bánh chưng thiu còn ăn, đau ráng chịu! Minu biết gì mà mẹ cho nó ăn. Bác sĩ bảo chút nữa toi đời con chó, mất toi hai chỉ vàng.
Bà cụ thôi rên rỉ, lặng lẽ trở mình úp mặt vào tường - lần trở mình cuối cùng trong đời bà.
Chiều hôm sau. Lẩn tránh ngôi nhà ngập màu tang trắng, Minu lẻn qua cổng lần theo con đường rắc đầy vàng mã, tìm đến bãi tha ma. Bằng sự tinh khôn của giống chó, Minu biết dưới nấm đất nhỏ nhoi kia là người đã thương yêu, chăm sóc nó bằng cả tấm lòng. Gió bấc quất từng cơn lạnh căm căm qua bãi tha ma đìu hiu. Chắc bà cũng bớt lạnh phần nào, bởi đã có Minu đang nằm ấp đầu trên mộ như ủ ấm cho bà.
|

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận