![]() |
Bà tập tành nghiên cứu, xem lịch thi đấu. Mùa giải năm nay chủ yếu giờ đá từ 11 khuya đến 5 giờ sáng, rất thuận lợi để xem bóng đá tại gia, bởi giữa hiệp giải lao ông còn có chỗ chợp mắt, xem xong có cháo, mì chống đói để sáng mai còn đi làm đúng giờ. Nghe bà vợ phân tích, ông chồng khá ngạc nhiên bởi mùa quơ-cup trước, bà cằn nhằn khó chịu, tuyên bố không đội trời chung với bóng đá…Bà còn bồng con về nhà ngoại ngay thời điểm vào tứ kết. Ông đâu biết “âm mưu” của vợ là lợi dụng mùa bóng này để hâm nóng tình cảm vợ chồng. Cả hai cũng đã bước qua tuổi 40, con lớn học cấp hai, cấp ba đều có phòng riêng…
Bà hình dung ra cảnh vợ chồng bên nhau, hồi hộp theo dõi trái bóng lăn, rồi rộn ràng òa vỡ khi bóng vào khung thành, say sưa đoán tỉ số của các đội bóng yêu thích… Nhưng mọi sự diễn ra không như bà tưởng tượng. Chồng bà vừa xem bóng đá, vừa càm ràm, vừa ngáp, vừa bực bội. Bà lại phát hiện ông không hề kiệm lời. Ông bình luận liên tục, không cần biết vợ có nghe hay không. Chịu khó nghe bà cũng hiểu lờ mờ rằng mùa bóng năm nay có những đường bóng rất khó đoán điểm đến, có những chiến lược bất ngờ…
Bà cũng hơi lo khi thấy ông quan tâm đến đội ngũ coi bóng đá hơn cầu thủ, đấy là những cô gái nóng bỏng, khoe ngực tròn đầy chẳng khác gì trái bóng, là những bóng hồng vợ hay người yêu của các cầu thủ. Bà nhận ra, dù coi bóng đá ở nhà, ngồi bên cạnh vợ nhưng tâm trí ông để tận ở sân cỏ xa xôi, ông chỉ thích thức ăn vợ nấu sẵn hơn là trò chuyện với vợ. Ngoài giờ trái bóng lăn, ông ngủ khủng khiếp, ngủ ngay tại ghế sa-lông, còn cái giường rộng rãi êm ấm chỉ có mình bà vợ trăn trở.
Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi kiểu xem bóng đá. Vợ chồng anh Lê Quý Nam, một kiến trúc sư vừa mới cưới nhau được hơn hai năm lại “chập chờn” với trái bóng và đứa con trai 13 tháng tuổi. Trong căn phòng trọ bé, cô vợ trẻ ủng hộ việc dành dụm sắm cái tivi to để chồng khỏi ra quán xem bóng đá như hồi còn độc thân. Vợ chồng còn lên kế hoạch: 9 giờ tối tắt đèn, lên giường chủ yếu để “ông con” ngủ. Đến giờ bóng đá, ông bố rón rén bật ti vi, để âm thanh ở chế độ phải lắng nghe, vậy mà chỉ 15 phút sau là ông con cũng thức dậy bò ra. Coi ráng hết hiệp một, ông bố trẻ đành ngậm ngùi giã từ sân cỏ để ông con đi ngủ. Trận nào mở màn 3 giờ sáng, ông bố ngủ chập chờn chờ đến giờ mở màn, coi bóng đá như coi kịch câm, vậy mà có trận, ông con cũng bật dậy. Sáng hôm sau, ông bố vật vờ chưa kịp ăn sáng phải chạy đến cơ quan. Ông con thì ngủ li bì trên đường đến nhà trẻ, còn cô vợ thì đến cơ quan với thần thái lờ đờ, bởi suốt đêm nhắm mắt trong tình trạng “ngủ mà bố con làm gì cũng biết”.
Thấy quơ-cúp đã đi hết nửa đoạn đường, thương chồng, cô vợ tính: “Thôi, thích trận nào, anh cứ đến quán cà phê gần nhà thưởng thức cho trọn vẹn rồi tranh thủ trưa ngủ bù. 4 năm mới có một lần, không xem chẳng có thông tin gì mà tán với bạn bè. Mùa quơ- cup sau, thằng con mình lớn rồi, có khi đã biết coi bóng đá với bố”. Chồng nghe gật gù nhưng hoài nghi: “Biết đâu, mùa bóng sau, lại có thêm thằng nhóc nữa”!
Theo khảo sát sơ bộ, thì những cặp vợ chồng già (dạng cán bộ hưu trí) là bền bỉ bên nhau, cùng nhau sống với bóng đá đến hết mùa. Đâu là bí quyết?
Cụ bà Trương Ngọc Hà cho biết: “Hai cái thân già ít ngủ, nên trận nào cũng xem. Con cái ở riêng, nên cũng chẳng phiền ai trong nhà, cứ để ti vi suốt đêm, vừa xem, vừa ngủ, vậy mà khi ông đi tập thể dục được bạn bè chọn là ngôi sao bình luận bóng đá, còn được đám trẻ tìm đến xin tư vấn để cá độ”. Cụ tiếc: “Thế mà sao hồi trẻ mình không xem bóng đá nhỉ! cũng hay quá chứ, thua gì cải lương, ca nhạc, phim bộ…”.
Cũng có gia đình, bà vợ nỉ non khóc lóc vì chồng mê cá độ, mê cà phê em út hơn là mê bóng đá. Cũng có bà vợ thở dài vì ông xã cứ hẹn: “đêm mai nghen, tối nay anh mệt”. Thế mới biết, dù fan hay không fan của bóng đá, thì gia đình nào cũng ít nhiều “lăn theo trái bóng” trong thời gian này.
Tuổi Trẻ Cười số 502 ra ngày 1/7/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận