03/05/2011 08:08 GMT+7

Lần đầu tiên thấy biển

  KHUÊ VIỆT TRƯỜNG (Nha Trang)
  KHUÊ VIỆT TRƯỜNG (Nha Trang)

AT - Năm đó là ngày sinh nhật tôi 16 tuổi. Đó cũng là lần đầu tiên tôi rời khỏi khoảng không gian chật hẹp cả bao nhiêu năm tôi lớn lên, nói cười, ăn ngủ để bắt đầu một chuyến rong chơi xa.

Thành phố tôi mơ được đến bao nhiêu năm nay chính là Nha Trang. Tôi cũng mơ khi đến đó, tôi sẽ cùng một con tàu đến một hòn đảo xa đang ở ngoài khơi và tôi sẽ nhặt vô số ốc biển trên hòn đảo đó, một số vỏ ốc tôi sẽ để dành tặng bạn bè, còn một số vỏ ốc tôi sẽ bỏ trong một chiếc hộp dành riêng để làm kỷ niệm.

cUiFYawx.jpgPhóng to
Minh họa: NGUYỄN THANH

Năm sinh nhật 16 tuổi, lần đầu tiên tôi được đi ra biển, lần đầu tiên tôi nhìn thấy biển. Đó là một chuyến đi do thượng đế dành cho tôi. Đó cũng là lần đầu tiên tôi thoát ra khỏi cái không gian chật hẹp với những con người vội vã đi và về, thoát khỏi những tòa nhà cao ngất trời che khuất khỏi tầm nhìn 16 tuổi.

Chuyến đi được thực hiện khi dì Nga xuất hiện. Dì Nga ở bên Pháp, dì định cư bên đó trước khi tôi sinh ra đời, tôi chỉ nghe nói đến dì chứ chưa bao giờ gặp mặt. Một buổi sáng, khi tôi đi học về dì xuất hiện. Tôi tưởng một người bạn của mẹ khi dì đang ngồi nói chuyện với mẹ. Khi tôi chào thì dì đứng dậy, tiếng nói như reo: “Trời ơi, nhìn là biết ngay là Tú Ái, con bé đẹp hơn cả mẹ nó thời con gái”. Mẹ cười: “Dì Nga mà mẹ vẫn thường nhắc đến đó”.

oOo

Hai dì cháu ở một căn phòng tại một khách sạn ven biển, mặc dù đã hơn 40 tuổi nhưng trông dì thật trẻ. Mẹ tôi dặn dò tôi đủ thứ khi dì Nga ngỏ ý rủ tôi đi Nha Trang: “Không nên bơi ra biển một mình, không nên nghe lời đàn ông lạ, đừng cả tin người khác, không ăn quà vặt bán dạo kẻo đau bụng”. Dì Nga cười ha hả: “ Đúng là con gái rượu. Chị cứ thả nó ra nó mới lớn được chứ. Vả lại có bà dì Nga này rồi, chị còn lo chuyện gì xảy ra”.

16 tuổi, chắc chắn tôi chưa phải là người lớn. Trái tim của tôi còn tinh khôi những vui buồn của cuộc sống. Tôi chưa hề biết rằng tình yêu có thể làm cho con người chợt òa vui hay đớn đau. Tôi còn hồn nhiên ngắm nhìn những chiếc lá vàng chao rơi cuối phố báo hiệu mùa thu đã đến. Tôi hồn nhiên giẫm chân mình trên những viên sỏi hè phố mà không cảm nhận được rằng nỗi đớn đau của con người thường bắt nguồn từ những biệt ly.

Vì thế, khi nhìn thấy biển xanh lộng lẫy trước mặt, nhìn thấy bãi cát trắng nghiêng mình đợi đón từng con sóng biển vỗ về mình, tôi đã reo lên khiến cho mọi người đứng gần tôi ngạc nhiên xoay người lại nhìn tôi: “Trời ơi, biển!”.

Trời ơi, biển - đó không phải chỉ là nước tụ lại trùng trùng, đó không phải là những con sóng bạc đầu đổ xô chạy về phía bãi bờ. Đó là trái tim tôi bỗng sai một nhịp đập, đó là vỡ lòng của bóng dáng người đàn ông đầu tiên làm cho tôi biết rằng có thể người đó đã sinh ra và lớn lên như thế nào ta không bao giờ biết được, nhưng rồi người đó xuất hiện sẽ làm cho cuộc sống của ta thay đổi.

Buổi sáng dì Nga dậy rất sớm, khi đó mặt trời như còn đang nằm nghiêng phía sau dãy núi trước mặt, những tia nắng ban đầu chỉ là những vầng sáng rất nhạt. Dì Nga bảo tắm biển vào buổi sáng rất tốt. Dì mặc bộ áo màu xanh nhạt, lộ ra làn da trắng ngần, rất xinh. Tôi ngạc nhiên vì dì vẫn giữ được dáng vóc rất gọn gàng, xinh xắn. Tôi cũng ra biển sau đó bởi tôi rất yêu biển, tôi muốn tận hưởng cảm giác được ở cùng biển trong những ngày này.

Rồi hai dì cháu cùng theo một chuyến tàu ra đảo. Đó là một hòn đảo phủ đầy cỏ xanh. Những vách núi dựng đứng cho ta có cảm giác chông chênh, sóng cứ tung vào vách núi đá những bọt nước trắng xóa. Bãi cát tại hòn đảo này đầy vỏ ốc. Chưa bao giờ tôi thấy vỏ ốc nhiều như thế.

Tôi rất mừng khi gặp một thềm biển đầy vỏ ốc. Những vỏ ốc đầy màu sắc, lớn nhỏ khác nhau trôi dạt từ trong lòng biển tụ về đấy. Tôi thả đôi chân trần giẫm lên những xác vỏ ốc đã vỡ ra thành triệu triệu mảnh nhỏ, bắt đầu đi tìm những vỏ ốc biển của mình.

Người đàn ông đó xuất hiện như hiện ra từ những vỏ ốc, khi tôi đưa tay chạm vào một vỏ ốc đang nằm trên bãi. Dường như sóng vừa cuộn đưa vỏ ốc ấy lên trước mặt tôi. Một chiếc vỏ ốc đẹp nhất mà tôi nhìn thấy. Ngay lúc đó, cũng có một bàn tay nhặt chiếc vỏ ốc biển trước khi tay tôi sắp chạm lấy.

Tôi ngước mặt nhìn lên. Trước mặt tôi là một nụ cười trong nắng. Một gương mặt như tôi đã từng gặp trong những giấc mơ. Tiếng anh ta reo lên:

- A, cô gái hay đi lang thang trên bãi biển.

Đó là điều tôi ngạc nhiên khi có một người nhận ra điều đó. Bởi việc tôi đi dọc theo bãi biển là chuyện hằng ngày. Tôi lẫn lộn trong cả trăm người ra biển, vậy mà có một người xa lạ nhận ra tôi. Càng ngạc nhiên hơn khi trên tay người đàn ông cũng có một bịch nhựa, trong đó đầy vỏ ốc.

Người đàn ông đó đưa chiếc vỏ ốc cho tôi :

- Thôi, tôi nhường vỏ ốc này cho cô bé.

Tôi lắc đầu:

- Không, để em đi tìm một vỏ ốc khác.

Người đàn ông cười:

- Vậy tôi đi tìm vỏ ốc cùng cô bé nhé.

oOo

Tôi đã có những ngày vui ngất trời ở biển. Doãn lớn tuổi hơn tôi nhiều, nói chính xác hơn là anh gấp đôi tuổi tôi. Anh ở căn phòng đối diện với phòng của tôi và dì Nga. Dường như anh vừa mới chia tay một cuộc tình và chọn biển để thả lòng mình, quên đi những ngày đã qua. Chúng tôi thỉnh thoảng vẫn gặp nhau ở phòng ăn, và anh hay ngồi trên chiếc ghế xếp trên bãi, theo dõi bước chân tôi đi.

Trước chuyến ra đảo, tôi vẫn một mình, thì sau chuyến đi đảo tôi đã có hai thứ là những vỏ ốc và một người bạn, Doãn.

Cũng từ hôm đó tôi bắt đầu tập những vòng bơi cùng Doãn, tôi biết ngồi trên chiếc ghế xếp ngắm nhìn trời đất. Tôi cũng biết đạp chung chiếc xe đạp đôi với Doãn đi suốt chiều dài của biển. Nỗi ấm ức khi Doãn không nhường cho tôi chiếc vỏ ốc xinh đẹp đã được giải tỏa, khi anh kể cho tôi nghe câu chuyện tình của anh.

Thùy Vân, cô gái vắng mặt mà Doãn yêu thương cũng là một người thích những vỏ ốc. Nhưng tình yêu của hai người không trọn vẹn khi Thùy Vân lại đem lòng yêu một chàng trai khác, chuyến đi của Doãn là trốn chạy đám cưới của Thùy Vân sắp diễn ra. Nhưng Doãn dường như không bao giờ nguôi quên Thùy Vân, cho nên đến bất cứ vùng biển nào anh cũng đi nhặt những chiếc vỏ ốc về cho Thùy Vân, và chiếc vỏ ốc tôi và Doãn cùng thấy là chiếc vỏ ốc anh cũng nhặt vì tình yêu với Thùy Vân.

Tôi chưa yêu ai bao giờ nên không hề biết rằng khi yêu con người ta có thể kiệt sức vì tình yêu đó. Với Doãn, tình yêu như đã tràn ngập trong trái tim anh, và khi gặp tôi, tôi đã trở thành nơi để anh tâm sự về tình yêu của mình. Kể cho tôi nghe chuyện tình của mình dường như lòng Doãn nhẹ nhõm hơn, anh rạng rỡ gương mặt hơn. Còn tôi, trái tim thuần khiết năm 16 tuổi tưởng là chỉ lắng nghe người ta kể chuyện người, trái tim tôi đã thực sự chao đảo vì người đàn ông yêu thương đó.

Năm 16 tuổi và chuyến đi biển lộng lẫy kia đã qua lâu rồi. Tôi cũng đã có người đàn ông của mình, một người chìm khuất trong đám đông nhưng với tôi là cả đại dương mênh mông. Nhưng tôi vẫn giữ lại trên bàn của mình một con ốc biển. Rêu rong bao quanh con ốc đã khô héo và ngả màu đen. Con ốc ấy là một kỷ niệm.Tôi nhặt con ốc ấy ngay trên thềm cát, nơi chiếc ghế bố xếp Doãn vẫn hay ngồi vào buổi sáng nhìn bình minh trên biển.

Sáng hôm đó anh không ra biển và mãi từ ngày đó tôi không còn gặp được anh. Có lẽ anh biết tôi ra sớm hơn mọi người nên anh đã để lại con ốc biển anh yêu quí nơi đó. Tôi mang con ốc biển về, lòng chợt buồn khi Doãn đã lạc vào đám đông. Năm 16 tuổi đó không thể nào gặp Doãn để tôi có thể hỏi anh là có phải anh đã vội vàng đi tìm Thùy Vân? Tôi mong điều đó xảy ra.

coYJNnMM.jpgPhóng to

Áo Trắng số 8(số 94 bộ mới) ra ngày 1/5/2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

  KHUÊ VIỆT TRƯỜNG (Nha Trang)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên