Ngoài những nạn nhân trên, còn 22 người khác đang nằm tại bệnh viện. Các nhân chứng kể lại rằng họ đã nắm được tay cô gái trẻ nhưng không thể kéo ra khỏi khung cửa xe vì hai chân cô bị kẹt cứng trong đó, đành buông tay nhìn cô bị ngọn lửa nuốt gọn. Đau lòng hơn, các nhân chứng đã nghe tiếng gào thét khóc lóc, van xin kêu cứu của các nạn nhân trong ngọn lửa ấy nhưng bất lực đứng nhìn. Vài giờ trước đó thôi, cô gái đó cùng những người khác đang chìm trong giấc ngủ và có thể là họ đang mơ về ngày mai được hội ngộ đầm ấm cùng gia đình sau chuyến đi xa. Không một ai ngờ rằng mình là nạn nhân kế tiếp điền vào danh sách hơn 11.000 người chết mỗi năm vì tai nạn giao thông trên đất nước này.
Con số đó đã được nhắc đến nhiều lần với rất nhiều kiểu hô hào và phát động để cố chấm dứt một nỗi đau. Nhưng rốt cuộc nó cứ lặp lại hằng năm, với đúng một kịch bản: đường xấu + hẹp + thiếu biển báo + thiếu dải phân cách + tài xế chạy ẩu không làm chủ tốc độ = cái chết của nhiều người. Tai nạn vừa xảy ra cũng vậy. Nếu đoạn quốc lộ 1A thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận kia có dải phân cách, nếu tài xế có sơ suất tai nạn chưa hẳn kinh hoàng như thế. Hoặc giá như tài xế xe container mới 22 tuổi kia (đúng quy định 24 tuổi mới được cấp bằng FC để lái xe loại này) không được cho cầm lái thì câu chuyện hai xe tông nhau này chưa chắc bi thảm như vậy.
Có thể hạn chế, giảm bớt những tai nạn đau lòng, chí ít là từ nỗ lực của các cơ quan chức năng được không? Tại 200km quốc lộ 1A qua địa phận tỉnh Bình Thuận đã có nhiều vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra. Trên đoạn đường đó, cơ quan chức năng địa phương xác định có 25 điểm đen giao thông, tức là nơi hay xảy ra tai nạn. Từ đầu năm 2010, Công an Bình Thuận từng kiến nghị các cấp có thẩm quyền nâng cấp các điểm đen để chúng không còn “đen” nữa. Các kiến nghị chưa được xử lý thấu đáo khiến tai nạn giao thông ở tỉnh này qua năm 2011 tăng nhanh hơn năm 2010. Dễ hiểu là muốn nâng cấp điểm đen như mở rộng mặt đường, lắp đặt dải phân cách cứng, thay biển báo hạn chế tốc độ... đều cần đến tiền. Dù kinh tế có khó nhưng cũng đâu đến nỗi không có tiền để làm những việc như thế.
Ở nhiều cuộc chiến tranh, hai phe giao chiến đẫm máu nhưng số người chết chưa bằng số người vô tội của chúng ta hằng năm thiệt mạng vì tai nạn giao thông. Có những vụ tai nạn nguyên nhân do người tham gia giao thông, nhưng cũng có vụ do hạ tầng giao thông còn khiếm khuyết. Chính vì vậy mà người đứng đầu Chính phủ đã phải ký văn bản quy trách nhiệm cho các quan chức địa phương nào không kéo giảm được tai nạn giao thông trên địa phận của mình. Nhưng mặc các văn bản ấy, những cái chết vì tai nạn giao thông cứ đều đặn xảy ra mà chưa thấy ai chịu trách nhiệm. Chỉ khi nào có những địa chỉ chịu trách nhiệm cụ thể và những khiếm khuyết trên những con đường huyết mạch như quốc lộ 1A bị loại trừ, lúc ấy mới hé ra hi vọng giảm được số người chết vì tai nạn giao thông.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận