Chùm truyện cực ngắn của LÊ VĂN NGHĨA
Phóng to |
Tám thám tử gật gù, gập tờ báo lại, thở dài nói với nhà văn Thằng Hề:
- Tội nghiệp dân nước Kiwa ở châu Phi...
Ông Thằng Hề ngạc nhiên. Từ ngày tám thám tử không chạy xe ôm vì không phải xe chính chủ, ông này lại nhảy qua nghiên cứu kinh tế các nước kém phát triển. Hình như những người không có chuyện làm, hoặc làm ăn thất bát, đều trở thành nhà nghiên cứu kinh tế. Ông Thằng Hề hỏi:
- Sao tội nghiệp?
- Nước Kiwa bị khủng hoảng tài chánh!
Ông thằng hề lắc đầu:
- Làm sao nước đó có thể khủng hoảng tài chánh được!
- tại sao vậy?
- Vì nước đó có tài chánh đâu mà khủng hoảng! Thí dụ anh có chiếc xe chính chủ thì bị mất mới là xe anh. Còn xe của anh đang đi mà không chính chủ thì có mất cũng chẳng phải là xe anh…
- Ờ hé…
- Nhưng mà anh toàn lo chuyện bao đồng không! Chuyện trước mắt, sát bên mình không lo. Tết này có tiền mua gì chưa?
________________________________
Lịch ta thêm ngày mới
Bà nhà văn thằng hề ngồi săm soi tờ lịch mà ông thằng hề mới đem về. Bà lật từng tờ, lẩm nhẩm:
- Ngày này là ngày tam nương, ngày này là ngày hoàng đạo, ngày này là ngày sát chủ…, nhưng lịch này còn thiếu một ngày ông ơi...
- Sao mà thiếu được! Khi soạn ra bộ lịch này thì có bao nhiêu học giả tiến sĩ ngồi biên soạn chứ phải không sao.
- Tôi cá với ông là thiếu một ngày, mà ngày này quan trọng lắm.
Ông thằng Hề ngạc nhiên với trình độ… nghiên cứu lịch của bà Hề, hỏi:
- Ngày gì vậy?
- Ngày Chính chủ chứ ngày gì! Ngày này còn dữ dội hơn ngày sát chủ nữa. Đó là ngày 10/11, qui định ai không đi xe chính chủ sẽ bị phạt.
- Hay! Vậy là nhóm biên soạn lịch hàng năm này phải mời thêm người vào nhóm biên soạn rồi.
- Mời ai vậy ông?
- Bộ giao thông.
______________________________
Ngồi trên đầu
Giờ ăn trưa chiêu đãi các nhà văn về dự đại hội Nhà văn bắt đầu từ 11 giờ 30 tại khách sạn. Các nhà văn được đưa về khách sạn bằng những chiếc xe 40 chỗ to đùng, hoành tráng. Khi xe ngừng, các nhà văn nam, phụ, lão, ấu của các miền đất nước túa ra tràn ngập sân trước phòng ăn.
Nhà ăn lớn, có hai tầng. Tầng trên đã đầy nhóc những thực khách của một hội nghị ngành nào đó. Đứng từ sân dưới, các nhà văn có thể nhìn thấy các vị thực khách của tầng trên ăn mặc bảnh chọe, sang trọng hơn nhiều so với trang phục của các nhà văn - vốn là những người chẳng màng đến sự ăn mặc cầu kỳ.
Ông nhà văn Thằng Hề, mắt mũi kèm nhèm, đứng nhìn bảng chỉ dẫn đặt trước cửa nhà ăn khách sạn:
Tầng 1: Hội Nhà văn.
Tầng 2: Đại biểu ngân hàng.
Ông Thằng Hề lẩm bẩm: “Mấy thằng ngân hàng ngon thiệt, lúc nào nó cũng ngồi trên đầu mình!”.
______________________________
Công ty số dách
Tình hình bất động sản (BĐS) năm nay đang đóng băng - dù mỏng hay dày cũng là băng - cứng ngắt, khó lòng cục cựa. Các công ty BĐS tha hồ đăng quảng cáo bán nhà giảm giá. Họ phải áp dụng mọi chiêu thức quảng cáo để bán hàng. Họ có thể nhắn tin, hoặc gọi liên tục vào các số điện thoại của những khách hàng mà họ đã có được thông tin… Nhưng mọi chiêu thức quảng cáo cũng không bằng hình ảnh của công ty, bằng sự xuất hiện của lãnh đạo công ty trên các báo.
Những năm trước, thời hoàng kim, cực thịnh của BĐS, khi mùa xuân sắp về là nhân viên các công ty BĐS lãnh tiền thưởng tết thấy mà ham. Nào là tháng 13, tháng 14, tháng 15… Lúc đó, được vào làm nhân viên cho các công ty BĐS là phước lớn. Còn năm nay, mùa xuân đang rục rịch về, nhưng vì bất động sản là tài sản nằm yên bất động, nên các nhân viên mặt mày méo xẹo khi chẳng thấy hơi hám gì về tiền thưởng. Thậm chí có công ty còn nợ nhân viên vài tháng lương không trả được.
Vậy mà vào một ngày cuối năm, đồng loạt các báo thông tin về công ty BĐS thưởng cuối năm cho nhân viên, làm cho mọi người đều sửng sốt, thậm chí còn ghen tị. “CÔNG TY A THƯỞNG CAO NHẤT TRONG NĂM”. “THƯỞNG SỐ 1 LÀ CÔNG TY A” là những dòng chữ chạy trên những tờ báo đang săn tin lạ cho những ngày cuối năm. Và sau đây là nội dung tin nói trên:
Trong buổi lễ tổng kết cuối năm của công ty A, một nhân viên được bình chọn là người bán hàng xuất sắc trong năm, được bà chủ tịch Hội đồng quản trị tặng một căn hộ chung cư cao cấp trị giá 10 tỉ đồng.
Ông nhà văn thằng Hề mừng cho thằng em mình - vốn là một nhân viên có thâm niên trong công ty A, vì nếu một người bán hàng được thưởng căn hộ 10 tỉ thì lèng quèn như nó chắc cũng được chục chai (triệu).
Buổi chiều giáp tết, đường Sài gòn vắng nhiều xe cộ, hai anh em ông Thằng Hề ngồi đối ẩm bia Sài gòn đỏ bên quán vắng lề đường. Rượu vào lời ra, ông Thằng Hề cầm ly đầy bia lên lè nhè:
- Chúc cho công ty chú mầy làm ăn khấm khá, được thưởng khá khẳm, ăn tết cũng đỡ…
- Đỡ gì anh ơi, có vài trăm ngàn húp cháo!
- Mầy xạo! Tao mừng cho mầy chứ có xin tiền mầy đâu! Tao tưởng cũng cỡ chục chai. Báo đăng người bán hàng giỏi nhất công ty mầy được thưởng một căn hộ 10 tỉ…
- Anh biết người được thưởng căn hộ đó là ai không?
- Thì là người bán hàng giỏi nhất.
- Giỏi nhất… giỏi nhất cái… sừng con tê giác. Ông đó là bồ của bà chủ tịch đó...
____________________________
Hội chứng dây chuyền
Những ngày gần cuối năm, các bệnh viện đa khoa tiếp nhận rất đông bệnh nhân nam - khoảng từ 20 đến 50 tuổi - bị đau bàn tay phải hoặc tay trái tùy theo họ thuận tay nào. Triệu chứng chung là bàn tay tê tê, nhột nhột và thường làm rớt vật đang cầm trên tay do bàn tay không đủ sức kềm giữ.
Một thời gian ngắn sau, các bệnh nhân nam này lại phát triển thêm bệnh đường miệng. Môi và đầu lưỡi của họ bị thâm đen như có côn trùng cắn phải. Một biến chứng của bệnh tay chân miệng ư? Các xét nghiệm đều cho kết quả âm tính. Các bác sĩ chuyên khoa đầu ngành đều bó tay trước căn bệnh lạ này. Hay là có một loại siêu vi khuẩn cực độc đang lan tràn? Không biết bệnh gì, các chuyên gia tạm gọi là triệu chứng miệng thâm, tay đơ.
Điệp viên Không Không Thấy được ngành y tế mời tham dự vào chuyên án khám phá siêu vi khuẩn này - vì sợ rằng gián điệp nước ngoài đem vi khuẩn vào để phá hoại sức khỏe đàn ông, trai tráng rường cột nước nhà bằng đường ăn uống và tay. Sau những ngày cực khổ, chiến đấu gian nguy với các bà tiểu thương trong các chợ buôn bán “phụ tùng” cho phụ nữ, K.K.Thấy đã báo cáo như sau:
“Đây là hội chứng phát tác dây chuyền. Những bệnh nhân nam mắc căn bệnh tay đơ, miệng thâm này đều có vợ mặc áo ngực xuất xứ từ nước lạ bên trong đều có túi nhựa chứa dung dịch màu trắng trong suốt và 3 viên chất rắn màu trắng”.
Nhưng điều mấu chốt mà K.K.Thấy không báo cáo là tại sao áo ngực phụ nữ có chất lạ mà đàn ông lại bị bệnh thâm miệng, đơ tay? Mọi người cứ tự hiểu.
Tuổi Trẻ CườiXuân Qúy Tỵ 2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận