Phóng to |
Cúng kiến, tụng kinh đến trưa thì xong. Người tu hành chỉ ngửi hương hoa cũng đủ sống, ông thầy tụng chẳng ham mê gì chuyện ăn uống phàm tục, phiền nỗi chủ nhà cứ nài ép mãi nên thầy phải ở lại dùng cơm. Tuy nhiên thầy căn dặn trước:
- Tôi “thực thiểu” chớ “bất thực đa” đó nghen. Nói vậy, nhưng đồ ăn thức uống ngon miệng nên thầy ăn rất “thực tình”. Đang ăn thầy bỗng nói:
- Thôi thì đã lỡ “thực đa” nhưng “bất ẩm tửu” đó nghen. Ông cụ lật đật sai người nhà đi mua một xị rượu. Thầy không quen uống rượu, nhưng nể tình chủ nhà mời mọc, thầy dùng tạm đâu được năm bảy ly.
Ăn uống xong xuôi, thầy nói:
- Thôi thì “ẩm tửu” thì ẩm tửu, nhưng “bất thọ tài vật” à nghen. Nói là nói vậy chớ chủ nhà cũng gói ghém trao cho thầy một ít tiền và hoa quả các thứ. Không quen nhận tài vật của thí chủ nhưng sợ ông cụ buồn, thầy cho tất cả vào tay nải và tiếp lời:
- Thôi thì “thọ tài vật” cũng được nhưng “lai niên bất đáo” đó nghen. Chủ nhà nghe vậy vội năn nỉ:
- Thôi thì gia đình tôi có sơ sót gì thầy cũng bỏ qua cho. Sang năm thầy nhớ lại tụng cho cháu nó nghen thầy!
Thầy tụng:
- “Đáo” thì “đáo” nhưng nhớ năm tới giá tăng lên gấp đôi đó nghen! Nói xong thầy quảy gói dông tuốt, để lại bên đường một cụ già đang toan tính để trả nợ cho việc làm đám mần tuần giáp năm của cháu.
----------------
Ghi chú:
- Lai niên bất đáo: Năm sau không đến. - Thực thiểu: Ăn ít. - Bất thực đa: Không ăn nhiều. - Bất ẩm tửu: Không uống rượu. - Bất thọ tài vật: Không nhận tiền, quà.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận