Sao bây giờ lại muốn sống với anh?”. Và không thể ngắn gọn hơn được nữa, nàng đáp: “Vì em thích”.
Vậy là nàng dọn sang ở cùng với anh thật. Căn hộ chung cư khiêm tốn của anh bé hẳn lại với mớ đồ đạc của nàng (mà gần một phần ba là sách, một phần ba là những món quà anh tặng). Anh đã mất cả buổi tối dọn dẹp chỗ ở của mình để dành không gian trống cho nàng. Quần áo xếp gọn vào một bên tủ, bên còn lại sẽ là của nàng. Cái bàn làm việc ngay cửa sổ, anh dời sang bên trái, phía bên phải sẽ đặt cái bàn mới mua cho nàng. Kệ giày bốn ngăn của anh, anh dành hẳn cho nàng ba ngăn trên cùng. Còn cái giường… hơi phức tạp đây! Anh chỉ có một phòng ngủ với cái giường đôi. Cái giường thì rộng nhưng anh không tin mình có thể ngủ một cách “nghiêm túc” cho đến ngày anh cưới nàng! Thôi, dành cả cái giường cho nàng vậy. Anh mua về tấm đệm trải sàn, gối và chiếc chăn nhỏ. Anh thường làm việc khuya mà, mệt thì lăn ra đệm ngủ cũng chẳng sao.
Anh thấy vui khi nghĩ đến việc được sống chung với nàng.
Vậy mà, khi nàng xếp xong cái áo cuối cùng vào tủ và quay sang mỉm cười với anh, anh lại thấy ngượng ngùng. Chẳng biết làm gì, anh ngồi lên giường, bâng quơ nhìn căn phòng bây giờ có thêm một cô chủ nhỏ.
oOo
Anh chăm chú đọc mấy mẩu giấy nhỏ dán trên tủ lạnh. Những con chữ gầy gầy của nàng. Chúng có mặt ở khắp nơi trong căn hộ của anh. Nàng bảo nàng đang dịch cùng lúc ba quyển sách nên thường quên này quên nọ. Vì vậy nàng phải ghi chú lại những việc cần làm. Mẩu giấy trên tủ lạnh nàng ghi những loại thực phẩm, gia vị cần mua, cả những món ăn anh thích để mỗi ngày nấu cho anh. Trên bếp ga, là mấy chữ “Khóa ga”, trên bệ cửa sổ là “Nhớ tưới cây”, trên cuốn lịch nàng đánh dấu mỗi cuối tháng bằng mực đỏ “Thay nhớt xe”… Anh thấy nàng trẻ con, trẻ con đến đáng yêu nữa. Có lần để trêu nàng, anh bảo: “Hôm nay anh muốn ăn canh cải chua mà, sao em lại nấu canh bí nhỉ?”, khiến nàng lật đật chạy lại tủ lạnh đọc mẩu giấy đã ghi.
Anh nghĩ, sau khi dịch sách xong, nàng sẽ có thời gian nghỉ ngơi cho đầu óc thư thái và sẽ thôi dán mấy mẩu giấy nhắc nhở ở khắp nơi nữa. Nhưng không, số lượng những mẩu giấy tăng tỉ lệ thuận với thời gian nàng sống cùng anh. Không chỉ công việc mà bất cứ điều gì anh dặn dò, nàng đều ghi lại. Mỗi lần phát hiện ra mình quên gì đó, trông nàng lúng túng đến thương. Có lần trong bữa cơm, khi anh buột miệng nói: “Anh không biết là em hay quên như vậy”, nàng đã rất buồn. Buổi sáng thức dậy, câu đầu tiên nàng hay hỏi anh là “Hôm nay là thứ mấy? Mình đang ở đâu?”. Anh vẫn nghĩ đó chỉ là thói quen của nàng mà thôi.
Một đêm đang ngủ, anh có cảm giác ai đó ôm mình. Mở mắt, anh thấy nàng áp mặt vào lưng anh và khóc.
- Sao vậy em? Em mơ thấy gì sao?
- Em không ngủ được.
- Em trở lại giường đi nè.
Anh biết nàng khó ngủ vì những giấc mơ nhưng không nghĩ chúng khiến nàng sợ hãi đến vậy. Anh dỗ dành nàng như dỗ dành một đứa trẻ.
- Anh sẽ đọc truyện cho em nghe cho đến khi nào em ngủ được thì thôi.
Nàng lắc đầu, vẫn ôm chặt lấy anh: “Không… không phải là em không ngủ được… mà là em… không dám ngủ”.
- Em sợ gặp ác mộng à? Không sao đâu, có anh đây rồi.
- Không phải. Em sợ… khi thức dậy… em không nhớ ra mình là ai.
Rồi nàng kể với anh.
Nàng bị chứng mất trí nhớ. Trước khi bắt tay vào việc dịch sách lần này, nàng phát hiện mình hết quên thứ này đến quên thứ khác. Tình hình chuyển biến tệ hơn vào một buổi sáng, nàng thức dậy và không tài nào nhớ được tên của mẹ nàng. Có hôm, nàng nằm lại rất lâu trên giường để nhớ xem hôm đó nàng phải làm những gì. Nàng đến bệnh viện và ra về với mớ thuốc đặc trị. Nàng đặt chuông báo giờ uống thuốc trên điện thoại nhưng nhỡ hôm nào điện thoại hết pin mà nàng quên sạc thì y như rằng nàng cũng quên uống thuốc nốt. Và khi nàng quên mất ngày kỷ niệm yêu nhau của hai người, nàng đã quyết định đến sống với anh. Nàng muốn được chăm sóc anh, chia sẻ cuộc sống với anh khi tâm trí nàng không có quá nhiều lỗ hổng và ký ức không đứt quãng quá nhiều.
Nước mắt nàng ướt đẫm lưng áo anh. Việc nàng quên nhiều thứ là thật. Nàng không nói đùa khi nàng khóc bao giờ. Lòng anh quặn thắt khi thấy mình vô tâm, hời hợt.
- Không sao, ngủ đi em. Có anh đây rồi. Sẽ không sao mà.
oOo
Anh ở cạnh nàng nhiều hơn. Buổi sáng đi làm muộn một chút, buổi tối về sớm hơn một chút. Anh cũng tranh thủ giờ nghỉ trưa để về nhà. Anh bảo “vì nhớ bé con của anh” nhưng anh biết nàng hiểu lý do thật sự là gì. Anh cũng trở thành cái đồng hồ nhắc giờ uống thuốc cho nàng. Mỗi cuối tuần, anh lại đưa nàng đến bệnh viện kiểm tra. Phác đồ điều trị lúc tốt lúc xấu nhưng anh hi vọng mọi chuyện sẽ ổn.
Một tối khi nàng đã ngủ, anh trông thấy cái thùng carton nàng vẫn để dưới bàn làm việc bị kéo ra ngoài. Chắc nàng lấy đồ rồi quên đẩy vào đây mà. Cái thùng vẫn còn mở nắp, bên trong có mấy quyển sổ tay và album. Hình của anh và nàng từ hồi mới quen nhau trong đợt học quân sự. Hình tham gia chiến dịch Mùa hè xanh, cuộc thi hùng biện. Hình ngày đầu tiên hẹn hò, hình cái bánh kem đầu tiên nàng làm tặng anh. Hình nàng quàng khăn, đội mũ len dưới hàng mai anh đào bên bờ hồ Xuân Hương lần anh đưa nàng về thăm nhà. Hình anh cười toe toét trong lễ tốt nghiệp của nàng, hình nàng nấu ăn trong căn bếp của anh… Anh lưu tất cả file hình vào thẻ nhớ, không rõ nàng đã rửa ra từ khi nào. Anh giở quyển sổ tay trên cùng, mắt nhòa đi trước những dòng nàng viết:
Không biết khi nào mình có thể nhớ lại như trước kia. Nếu một ngày nào đó không còn biết mình là ai, hi vọng mình sẽ mở quyển sổ này ra. Mình là Tâm An. Giấy tờ tùy thân để trong túi vải ở đáy thùng. Mình có ba mẹ và em gái. Người yêu mình là Minh Tường. Mình đang sống với anh ấy…
Nhưng nếu lúc đó, mình không nhớ cả cách đọc chữ thì phải làm thế nào đây?
Anh đến bên giường, ôm lấy nàng và khép mắt, đợi một giấc ngủ bình yên.
oOo
Qua tháng chín. Tiết trời lúc nắng lúc mưa của mùa hè đã bớt đỏng đảnh. Buổi sáng được ướp trong cái mát lạnh của hơi thu. Mấy cây bàng bắt đầu lốm đốm lá đỏ.
Chưa lần nào nàng phải tra cứu sách vở cho những bản dịch nhiều như lần này. Nàng lo với trí nhớ giảm sút của mình, những bản dịch sẽ mắc nhiều lỗi. Nhưng cuối cùng cũng xong.
Anh thức dậy muộn. Hôm nay là ngày nghỉ. Anh đưa tay sang bên cạnh, muốn ôm lấy nàng. Chỗ nàng nằm chỉ có chiếc chăn lành lạnh. Anh bật dậy, nhìn quanh.
Nàng đang ngồi cạnh cửa sổ, gió len qua tấm màn, đùa nghịch những sợi tóc của nàng. Anh thấy tim mình thôi dồn dập. Anh chưa từng nghĩ đến việc thức dậy vào buổi sáng mà không có nàng. “An à” – anh gọi. “Dạ” – nàng trả lời nhưng vẫn không quay lại. Anh ôm nàng từ phía sau.
- Em đang nhìn gì đấy?
- Mấy đứa nhỏ ở công viên kìa anh. Mai mốt em sẽ sinh ba đứa bụ bẫm như vậy luôn.
- Chà - Anh làm bộ ngạc nhiên - Vẫn nhớ anh thích có ba nhóc tì sao? À mà, hôm nay là thứ mấy nhỉ?
- Chủ nhật. Hôm nay cũng là sinh nhật anh nữa.
- Đúng rồi, em giỏi quá - Anh cười với nàng.
Nàng nhìn vào mắt anh “em là người biết giữ lời hứa lắm đó”. Nàng vòng tay qua vai anh, kéo anh lại gần. Lần đầu tiên, nàng chủ động hôn anh như lời hứa cách đây sáu năm khi hai người mới yêu nhau. Một món quà sinh nhật thật đặc biệt và tuyệt vời.
Anh khẽ mở mắt. Ngoài kia, hai chiếc lá bàng đỏ tựa vào nhau như một trái tim rực rỡ.
Áo Trắng số 16 ra ngày 01/09/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận