Ký ức về ba

LÊ THẢO NHI (Lớp 10 văn, THPT chuyên Quốc Học, Huế)
LÊ THẢO NHI (Lớp 10 văn, THPT chuyên Quốc Học, Huế)

AT - Ba nó đi làm xa, nửa năm mới về thăm nhà một lần. Nó ở với mẹ và hai anh trai. Hai anh nó có gia đình cả rồi, mỗi người đều phải chăm lo cho tổ ấm riêng của mình nên cả ngày cũng chỉ thấy nó với mẹ, mẹ với nó thôi.

BFHOStZP.jpgPhóng to
Ảnh: Flickr

Ba nó bị bệnh gút từ khi còn trẻ. Nó nghe mẹ nó kể rằng do hồi trước ba chủ quan, cứ nghĩ mình có sức khỏe, không lo chữa trị nên bệnh mới kéo dài cho tới bây giờ.

Những lần ba về thăm nhà, nó để ý sau khi ăn xong, ba đều lấy một nạm thuốc cho vào miệng uống một lần. Mỗi lúc như thế nó đều trố mắt nhìn, ba nuốt thuốc, nó cũng nuốt nước bọt mà nghẹn nghẹn, có cảm giác như mắc gì đó ở cổ... Những khi trở trời, mắt cá chân, đầu gối, các khớp tay ba sưng đỏ lên. Nó lấy rượu xoa bóp cho ba, miệng mếu máo, rồi tự nhiên “ghét” thời tiết.

Tuổi ba ngày một cao, và các khớp gút cũng ngày càng sưng to hơn. Ba nó bắt đầu thấy khó khăn khi làm việc nhưng chả bao giờ than với vợ với con, chỉ vì sợ mọi người lo. Mẹ và nó nhiều lần khuyên ba đừng đi làm nữa, nhưng ba nó không chịu. Ba nó bảo chừng nào còn sức thì còn làm, chứ già rồi là không thể kiếm ra tiền được nữa. Cứ mấy ngày nắng mưa thất thường là mẹ nó lại lo, nhắc tới ba mãi. Nó cũng thương ba nó ghê gớm mà thầm nghĩ: “Ở nhà còn có mình xoa bóp chân tay cho ba chứ đi xa có ai giúp ba mấy việc đó đâu”. Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má nó...

Lần này ba về, hai mẹ con nó quyết tâm giữ ba ở nhà, không cho ba đi nữa. “Dành dụm thế đủ rồi, ba nó ở nhà đi, em làm quanh quẩn đây cũng đủ, anh đừng lo”, mẹ nó nói thế. Nó cũng níu tay níu chân không cho ba đi. Ba nó thương hai mẹ con nên cũng đành đồng ý.

Như để bù đắp cho khoảng thời gian xa gia đình, người cha dành trọn thời gian của mình lo cho mái ấm. Nó được ba chở đi học hằng ngày. Về nhà, ba nó còn phụ mẹ nó nấu cơm và một số việc khác. Nó tự hào kể cho bạn bè về ba nó. Ừ, ba nó vừa đẹp trai lại thương vợ thương con. Nó luôn tự nhủ ba mình là người đàn ông tuyệt vời nhất quả đất!

Ngày tháng dần trôi qua trong tình yêu thương của ba mẹ, nó hạnh phúc vô cùng. Nhưng rồi một ngày, nó thấy ba không chỉ đau khớp mà còn ho nhiều và hay thấy khó thở nữa. Không biết nguyên nhân do đâu vì ba nó không uống rượu bia mà cũng chẳng hút thuốc lá. Ba cùng mẹ quyết định đi khám ở bệnh viện. Trở về với khuôn mặt hết sức lo âu, nó hỏi nhưng mẹ nó bảo không sao. Nó biết thế nào cũng có chuyện rồi, nhưng thấy mẹ thế lại không dám hỏi thêm.

Số thuốc ngày càng tăng về số lượng, nó lo lắm. Thỉnh thoảng nó lại nghe mẹ nói với bố: “Em nghĩ anh nên đi điều trị, tốn kém mấy em cũng lo”. Nhưng ba cương quyết không: “Tiền mất tật mang thôi em ơi, nhiều trường hợp lắm rồi”... Nó chỉ nghe được chừng ấy, không hiểu rõ sự việc nhưng nó cũng đoán được đôi chút rồi.

Rồi bệnh tình ba ngày càng nặng hơn. Ba nó giờ không ăn được thứ gì cả, uống sữa uống nước còn đau huống chi là ăn. Ba nó cũng không thể nằm dài ra được, chỉ kê đầu lên một chồng gối mà nghỉ ngơi thôi... Tất cả như vỡ òa khi nó biết ba bị bệnh ung thư phổi. Trong lòng nó đã linh tính điều chẳng lành nhưng không ngờ rằng sự việc lại tồi tệ đến như thế.

Ba nó bảo là không đau, không đau chút nào nhưng rõ ràng nó biết ba đau lắm. Nó như muốn khóc òa ra nhưng lại không dám. “Ba sẽ lành lại thôi, không sao mà”, nó tự nhủ như thế. Nhưng điều hiển nhiên là ung thư không có thuốc chữa, chỉ có cách điều trị bằng hóa chất. Mà ba nó lại không muốn đi điều trị, ba chỉ muốn những ngày tháng cuối đời ở bên gia đình mà thôi...

Ngồi trong lớp học, nó không thôi nghĩ về ba nó, lo cho ba nó. Nhiều lúc, nó sững sững như người mất hồn. Việc học của nó bị ảnh hưởng nhiều lắm. Nó đã cố rất nhiều, nhưng sự lo sợ làm nó không sao có thể bình tâm học tập nổi...

Ngày hôm ấy, ba nó vẫn ngồi với tư thế khó khăn. Mẹ nó đang nấu ăn dưới bếp, nó đang học bài cho buổi kiểm tra ngày mai. Thỉnh thoảng mẹ nói vọng lên nhà trò chuyện với ba, ba mệt nên giọng nghe nhỏ lắm. Rồi tự nhiên mẹ nó gọi nhưng không thấy ba trả lời. Tưởng ba ngủ quên, lát sau mẹ chạy lên nhà... “Ba, ba con...”. Nó nghe mẹ nó la toáng lên, nó chạy nhanh vào phòng... Nó òa khóc nức nở... Nó không tin nổi những gì nó thấy trước mắt. Mọi thứ như sụp đổ hoàn toàn. Mẹ nó ôm lấy ba nó, nghẹn ngào không nói được gì. Nó cố bình tĩnh, gọi điện hai anh về...

Cái ngày đầy ám ảnh ấy cứ hiện mãi trong tâm trí nó. Thế là hơn một năm rồi. Nỗi đau đó vẫn còn nguyên. Nhưng giờ nó mạnh mẽ lên nhiều. Nỗi đau nó cất giấu trong tim. Nó luôn cố gắng sống thật tốt, học thật chăm. Nó muốn thay ba chăm sóc cho mẹ. Nó luôn muốn mẹ được hạnh phúc...

Hôm nay là Ngày của Cha, nó đến thăm và hôn lên bia mộ của ba.

NveQydOU.jpgPhóng to

Áo Trắng số 11 ra ngày 15/06/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

LÊ THẢO NHI (Lớp 10 văn, THPT chuyên Quốc Học, Huế)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất