Tôi còn phải vài chục năm có hơn mới tới được cái tuổi của nhà văn Lê Văn Thảo bây giờ, nhưng cái bệnh hay quên cũng đã ngấm ngầm. Nhiều khi gặp lại người quen chỉ còn nhớ cái mặt, ú ớ chào nhau, phải vài ngày sau lục lọi ký ức mới nhớ ra được cái tên; nhiều khi đang chạy xe giữa đường chợt sựng lại, bán tín bán nghi không biết mình đã khóa cửa nhà chưa; hay đôi lần đã áp điện thoại vào tai nhưng lại lần quần tìm cái điện thoại...
Đủ thứ bất ngờ quên. Thế nhưng có những thứ muốn quên, muốn đẩy ra khỏi trí nhớ bởi nó không dây mơ rễ má gì với máu thịt mình, vậy mà nó vẫn lù lù xuất hiện.
Đã nhiều tháng trôi qua nhưng tôi không sao quên được cái khoảnh khắc sáng bừng hãnh diện trên gương mặt X., tác giả của một chuyên ngành nghệ thuật, khi chị kể về cái sự làm giàu mau chóng của đứa em trai. Và cái chiêu mà người em dễ dàng hốt được bạc tỉ là môi giới cho các dự án làm cầu ở nông thôn. Mỗi cây cầu chỉ cần xã ký, huyện ký, ngân hàng ký là cậu em của X. đã “xoay” được một số tiền, còn những cây cầu cứ từ từ xây, càng kéo dài càng có lợi.
Nhìn chị hào hứng kể, tôi hình dung có thể trong kịch bản của mình, cậu em của chị và những kẻ cùng hội cùng thuyền với cậu ta trở thành những nhân vật bị chỉ trích, bị phê phán, là đối tượng mà xã hội lên án. Còn ngoài đời, cái cuộc đời được làm chất liệu cho các vở diễn, cho các quyển sách mà tác giả nào cũng mong mang đến cho người xem, người đọc thứ cảm xúc yêu ghét rạch ròi trước cái đẹp, cái xấu, cái thiện, cái ác, thì cái sự làm giàu bằng cách rút ruột công trình, bòn rút tiền của và công sức của người dân kiểu ấy, trước con mắt của X., buồn thay, không chỉ trở nên bình thường mà lại còn như một “hình mẫu” giỏi giang.
Và mới vài tuần trước, lúc ngồi chờ xe ở bến xe miền Tây, tôi giật mình khi nghe người bán báo rao dài: “Báo đây, báo đây...giám đốc sở lao động - thương binh và xã hội tỉnh bị tố cáo nhận hối lộ...”.
Tôi mua tờ báo và đọc. Lạ, là trên gần suốt chuyến xe, hình ảnh người đàn bà bị tố cáo nhận số tiền hơn nửa tỉ đồng từ việc thực hiện công trình nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ huyện chỉ thoáng qua, dù tôi có biết giám đốc này và cũng được biết chị là con của một liệt sĩ; còn hình ảnh cứ chập chờn trong trí nhớ vẫn là hình ảnh những ngày cuối cùng trên giường bệnh của bà mẹ Việt Nam anh hùng, mẹ Lê Thị Xuyến. Chồng và đứa con trai duy nhất của mẹ đều hi sinh. Người mẹ ấy suốt cuộc đời mình, lúc nào cũng lo cho mọi người bằng tất cả khả năng và tấm lòng thành.
Tôi nhớ ngày cưới của tôi, bà làm quà mừng là một quyển từ điển Anh - Việt (lúc đó bà làm hội trưởng Hội Nông dân tỉnh Minh Hải), bà nói: “Lớp trẻ tụi con phải học hành đến nơi đến chốn, đừng để thất học như cô...”.
Và cũng vì sợ nhiều đứa thiệt thòi vì không đủ điều kiện đến trường, bà đã dành hết số tiền tuất của chồng, của con và một phần lương hằng tháng của mình dành cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Thỉnh thoảng về quê, ghé thăm, tôi thấy bà thật vui khi “khoe” đứa này học có giấy khen, đứa kia lên cấp III, đứa nọ vào đại học...
Rồi mẹ gặp bạo bệnh, dù phần nào được sự quan tâm chăm sóc của cơ quan, của đoàn thể và người thân quen nhưng rồi bệnh kéo dài, mẹ đã phải âm thầm chống chọi với bệnh tật trong thiếu thốn và cô đơn.
Khi đến thăm mẹ trong ngôi nhà cấp 4 ở phường 8, TP Cà Mau, nhìn chai nước lạnh trơ trọi trên đầu giường, nhìn khoảnh chiếu ẩm mục mà mẹ nằm, nhiều người đã không sao cầm được nước mắt... Cái cảm xúc ấy vẫn nguyên vẹn đến bây giờ - ngay cả khi cái tin đáng buồn chán trên báo, đập vào mắt đang nhức nhối. Cám ơn mẹ về một hồi ức đẹp.
Theo lẽ tự nhiên, trí nhớ của mỗi con người rồi sẽ lụi tàn theo năm tháng, nhưng ký ức của người đời thì không dễ lãng quên.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận