Ký ức con và mẹ...

TRẦNTHỊ PHƯỢNG(lớp 11B1, THPT Quảng Ninh, Quảng Bình)
TRẦNTHỊ PHƯỢNG(lớp 11B1, THPT Quảng Ninh, Quảng Bình)

AT - T ừ bé con đã không quen bày tỏ cảm xúc. Con thường ẩn mình trong khiêm nhường và lặng lẽ, trong sự cô đơn và trầm lặng. Đâu đó trong miền ký ức xa thẳm của con là những tháng ngày thơ ấu không được mẹ dìu dắt chở che như bạn bè cùng lứa.

Ukc4wA2I.jpgPhóng to

Bốn tháng tuổi, con phải đi nhà trẻ để mẹ có thời gian làm công nhân. Bốn tháng, con thậm chí còn chưa biết ngồi, quá sớm phải không mẹ? Quá sớm để con rời xa vòng tay của những người thương yêu con, để con làm quen với cuộc sống xa lạ, với những con người xa lạ.

Lúc ấy con ghét ba, ba suốt ngày rượu chè be bét, gánh nặng gia đình dồn lên đôi vai mảnh dẻ của mẹ. Con không bao giờ trách mẹ nhưng con cứ khép mình lại với cuộc sống xung quanh. Có lẽ chính vì điều ấy đã tạo cho con cái tính nhút nhát của ngày hôm nay. Những đêm ba đi khỏi, mẹ làm ca tối, chỉ hai chị em con cùng bà ngoại ở nhà, con đã nhớ mẹ thật nhiều. Nhưng con không khóc vì con biết khóc mẹ cũng không thể về bên con được. Con chỉ thích những ngày nhà máy ximăng thiếu nguyên liệu. Lúc đó mẹ sẽ được nghỉ, sẽ mua kẹo cho con ăn, sẽ bế con đi chơi đâu đó.

Sức khỏe con yếu nên thường bị ốm. Những lần như thế, dù nhà mình có túng thiếu đến mức nào thì bên giường bệnh của con bao giờ cũng có hộp sữa và vài ba cái kẹo. Con biết để cho con đầy đủ như mọi người, mẹ đã phải vất vả gấp bội lần, mẹ phải thức khuya hơn, dậy sớm hơn và mồ hôi rơi nhiều hơn...

Năm con ba tuổi, mẹ sinh em bé nên bị đuổi việc. Cuộc sống khó khăn chồng chất khó khăn. Mẹ trở thành một nông dân bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Con sợ cái rét căm căm của mùa đông Quảng Bình lắm. Khi những đợt gió đông bắc tràn về cũng là lúc mẹ tất bật chuẩn bị gieo lúa, trỉa lạc. Bắt gặp cái dáng bé nhỏ của mẹ giữa cánh đồng rộng lớn, tưởng chừng như bị nuốt chửng bởi gió bấc mưa phùn mà lòng con se lại. Con khóc thật nhiều...

Con lớn dần lên, tính cách cũng khác thường. Con không bao giờ khóc khi bị mẹ đánh nhưng lại dễ dàng rơi nước mắt trước những cú vấp trong cuộc đời. Khi đứng giữa vòng xoáy cuộc đời, khi xung quanh con toàn những điều đáng sợ vì những vụn vặt bon chen, con lại nhớ mẹ. Chỉ mẹ mới đem lại cho con cảm giác bình yên mà không một ai khác làm được. Chỉ mẹ mà thôi...

Hôm nay, gió mùa đông bắc lại tràn về, trời Quảng Bình trở rét. Nước mắt con tự dưng trào ra...

Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm...

uEZfz9QU.jpgPhóng to

Áo Trắngsố 3 (số 89 bộ mới) ra ngày 15/02/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

TRẦNTHỊ PHƯỢNG(lớp 11B1, THPT Quảng Ninh, Quảng Bình)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất