07/02/2013 05:11 GMT+7

Ký tên, đóng dấu, sao y!

AN MINH (Bà Rịa - Vũng Tàu)
AN MINH (Bà Rịa - Vũng Tàu)

ATX - Nếu tớ không gặp được cậu nữa thì sao? - giọng cô bé có vẻ lo lắng.

qyMqYrtB.jpgPhóng to

Minh họa: Nguyễn Thanh

- Sao không? Chắc sẽ lâu hơn những lần tớ về nhà ngoại nhưng tớ sẽ về gặp cậu mà. Ngoéo tay nhé!

Cậu bé chìa ngón tay út ra trước mặt cô bé, chờ đợi.

- Ký tên! - cô bé cười, nhìn hai ngón út chạm vào nhau.

- Đóng dấu! - cậu bé nói tiếp khi áp ngón tay cái của mình vào ngón tay cái của cô bé.

- Và sao y!

Hai đứa trẻ xòe tay ra, lòng bàn tay chúng lướt qua nhau.

- Tớ sẽ về mà.

- Thật chứ?

- Thật!

Và đó là lời hứa của hai đứa trẻ mà không ai nghĩ sẽ được giữ lâu đến khi nào…

oOo

Cửa xe hơi đóng lại, chiếc xe lăn bánh. Hôm nay Như đi cùng sếp đến gặp đối tác. Nghe nói đối tác là người thích chơi golf nên nơi Như đến là sân golf ở ngoại thành.

- Tôi không nghĩ là sẽ gặp một cô gái ở đây.

- Vì sao? Tôi không thấy có quy định nào không cho phụ nữ vào sân golf mà.

Vị khách bật cười, tháo găng tay cho vào túi quần.

- Tôi không có ý đó. Chỉ là ngạc nhiên khi thấy cô thôi. Tôi tưởng buổi gặp hôm nay chỉ có cánh đàn ông với nhau.

- Vậy tôi có làm anh thất vọng không?

- Hoàn toàn không, ngược lại tôi thấy thú vị đấy chứ. Cô biết chơi golf không?

- Không, lần đầu tiên tôi đến một nơi như thế này.

- Nếu cô cho phép, sau này tôi sẽ dạy cô.

- Cảm ơn anh.

Đó là cuộc chuyện trò đầu tiên của Như và Quân. Anh là giám đốc chiến lược ở công ty đối tác, một công ty nắm trong tay vô số hợp đồng quảng cáo của những khách hàng lớn. Quân muốn mở rộng thị trường bằng cách sử dụng dịch vụ quảng cáo di động từ công ty của Như. Quân không khác lắm so với những gì Như hình dung về anh qua lời kể của sếp: năng động, bảnh bao, lịch thiệp như những doanh nhân khác từ nước ngoài trở về. Một người đàn ông như thế đương nhiên sẽ có sức hút đối với các cô gái. Nhưng Như không chú ý đến những điều này, cô chỉ cảm thấy ở Quân có nét thân quen nào đó khiến cô muốn tiếp xúc với anh nhiều hơn…

oOo

- Cô đang nghĩ đến chuyện gì mà có vẻ vui vậy?

Như giật mình, hơi ngượng vì có người phát hiện vẻ mặt ban nãy của cô. Quân vắt áo vest qua thành ghế, nới lỏng cà vạt. “Xin lỗi, cô không phiền chứ? Ở đây nóng quá”. Quân hỏi khi thấy Như chăm chú nhìn mình. Như lắc đầu, bối rối nhìn xuống quyển sách đang đọc dở, tự hỏi sao mình lại quan tâm đến nhất cử nhất động của một người mới quen như thế.

- Chúng ta gọi nước trước khi nói chuyện nhé. Cô muốn uống gì?

- Cho tôi nước sắn dây.

- Trùng hợp thật. Tôi cũng thích uống thứ nước này. Ở Mỹ mỗi lần uống sắn dây tôi phải dè sẻn lắm đấy vì lâu lâu mới được gửi cho một gói.

Quân cười, gọi người phục vụ. Không ngăn được, Như lại nhìn anh. Như từng rất thích nụ cười của nam diễn viên chính trong phim Chạng vạng nhưng nụ cười đó không đem lại cảm xúc kỳ lạ như cách Quân cười với cô. Như buột miệng nói:

- Tôi cũng có một người bạn thích uống sắn dây. Người đó đang ở xa, không biết khi nào quay về nữa.

- Rồi cô sẽ gặp lại người đó thôi mà.

- Nếu có gặp, chắc tôi cũng không nhận ra đâu. Hồi đó tôi còn nhỏ lắm. Bao nhiêu năm rồi, chắc đã thay đổi và khác nhiều lắm.

- Cô cứ yên tâm, trái đất tròn mà, không chừng sáng mai người đó sẽ đến gõ cửa nhà cô đấy.

oOo

Trời mưa như trút nước. Với thời tiết này, đi xe hơi còn ngại ra đường huống chi là đi xe đạp. Trời tối dần. Con đường sũng nước bên dưới loang loáng ánh đèn. Như áp mặt vào cửa kính, vẽ vu vơ lên mảng kính mờ đục vì hơi thở của mình. Bất giác Như đỏ mặt khi phát hiện chữ “Quân” lẫn trong những hình vẽ linh tinh đó.

Như nhìn quanh, chỉ còn mình cô trong văn phòng hơn chín mươi mét vuông. Hết giờ làm, mọi người đã về từ lâu. Ngay cả sếp cũng rời văn phòng trước khi trời mưa khoảng mười phút rồi. Không biết khi nào mưa mới tạnh. Như rời chỗ ngồi gần cửa sổ, trở lại bàn làm việc. Tiếp tục công việc còn dang dở là một cách giết thời gian có ý nghĩa trong lúc chờ đợi như thế này.

Điện thoại rung lên. Quân đang gọi, hẳn là anh xin lỗi vì không đến được đây mà.

- Tôi nghe.

- Như à… - giọng Quân lẫn trong tiếng mưa - Cô xuống tầng trệt nhé, tòa nhà không nhận giữ xe đạp nên tôi không lên văn phòng được.

- Vậy là sao? Anh đang ở đâu?

- Phía trước tòa nhà. Cô xuống nhanh lên, điện thoại của tôi sắp hỏng vì nước mưa rồi đây.

Như vội vàng tắt máy, vội vàng khóa cửa rồi chạy đến thang máy. Nhìn con số hiển thị tầng lùi dần về số một, Như bật cười trước cái vẻ luống cuống của mình. Hi vọng là trời tạnh mưa.

Hơi mưa mát lạnh hắt vào sảnh tòa nhà. Xuyên qua những giọt mưa đan chéo nhau rơi xuống, Như thấy Quân cùng với chiếc xe đạp đang đợi mình ở cổng. Người bảo vệ đến gần Như, lịch sự hỏi:

- Cô cần tôi gọi giúp taxi không?

Như nhìn anh, mỉm cười lắc đầu: “Cảm ơn anh, không cần đâu. Nhưng… tôi có thể… mượn tạm chiếc ô của anh một lúc được không? Bạn tôi đang ở ngoài kia, mưa to quá”. Như chỉ tay về phía cổng. Người bảo vệ nhìn theo và cũng mỉm cười: “Thì ra là bạn của cô. Khi nãy anh ta muốn gửi xe để vào tòa nhà nhưng cô biết đó, quy định không cho phép”. Người bảo vệ đưa chiếc ô cho Như. Cô bước thoăn thoắt về phía Quân. Nhìn từ xa, không ai có thể thấy được niềm vui trên khuôn mặt Như khuất dưới chiếc ô đen khá lớn.

Quân mặc áo mưa màu xanh lá. Tóc anh bết lại vì nước mưa. Chắc là anh đã chạy ngược chiều mưa rơi khi đến đây. Quân nói ngay khi chiếc ô trên tay Như che cho cả hai người.

- Tôi không thích mặc thứ áo này, nhưng không thể gặp cô trong tình trạng một con chuột ướt được nên đành phải chịu vậy.

- Mưa to quá, sao anh còn đến đây?

- Tôi đã hứa sẽ đưa cô đi dạo bằng xe đạp mà. Tôi chưa khi nào thất hứa cả, nhất là với cô.

Như cúi đầu, tránh ánh mắt Quân.

- Anh có thể đợi mưa tạnh rồi đến cũng được mà.

- Tôi không thích để cô phải đợi.

- Nhìn xem, anh ướt hết cả rồi - mấy ngón tay Như chạm vào trán Quân, gạt đi những sợi tóc lòa xòa đẫm nước.

- Xem như để bù đắp cho tình trạng ướt nhẹp của tôi hiện giờ, hãy đồng ý với tôi một điều nhé!

- Nếu tôi có thể…

- Rất đơn giản, chúng ta đổi cách xưng hô đi. Như không thấy cứ nói “cô, tôi” như vậy rất khách sáo và xa cách sao. Dù sao thì em cũng nhỏ tuổi hơn anh mà, đúng không?

Đó là lần đầu tiên Như dạo quanh thành phố với một người khác. Mưa ngớt dần, chỉ còn những hạt nước bé xíu lất phất bay làm buổi tối thêm lãng mạn. Khá lâu rồi Như mới được thảnh thơi ngồi xe đạp nhìn ngắm phố xá thế này. Chiếc áo mưa xanh lá nằm ngoan ngoãn trong giỏ xe. Vì thế Như có thể trông thấy tấm lưng rộng của Quân. Anh mặc sơmi, đi sandal như một cậu học trò phổ thông. Nếu Như mặc áo dài trắng nữa thì hai người không khác nào đôi bạn vừa tan trường về. Suốt những năm phổ thông, Như toàn tự mình đạp xe đi về, chưa một lần ngồi phía sau một anh bạn nào cả.

Quân dừng xe trước cái quán nhỏ. “Mình vào ăn chút gì cho ấm nghe”. Như tròn mắt nhìn Quân, không ngờ anh cũng biết những quán ăn bình dân thế này. Hai tô phở nghi ngút khói được bưng ra. Mùi phở thơm lừng làm quán nhỏ ấm áp hẳn lên.

- Em không cho thêm gia vị gì vào sao? - Quân hỏi khi Như nhúng đũa vào tô phở.

- Dạ không, tôi… à, Như… quen ăn như vậy rồi.

- Còn bao nhiêu điểm giống nhau giữa chúng ta nữa nhỉ? - Quân nháy mắt với Như - Anh cũng có thói quen không cho thêm gì vào phở đấy.

oOo

Công việc tiến hành một cách thuận lợi. Sếp hài lòng khi dự án tiến triển tốt. Quân thường gặp Như để trao đổi về công việc. Cũng có những buổi gặp riêng, chỉ có hai người và không bàn bất cứ điều gì về dự án. Quân nói muốn nhờ Như làm hướng dẫn viên để anh biết nhiều hơn về thành phố này. Đôi khi Như cảm thấy có chút đặc biệt trong cách Quân nhìn cô, nói chuyện với cô, trong những cử chỉ quan tâm dù là rất nhỏ. Nhưng ngay sau đó, Như lập tức phủ nhận, cho rằng tất cả chỉ là cách cư xử của một chàng trai lịch thiệp mà thôi.

oOo

Sáng chủ nhật. Quán cà phê sách. Như tựa cằm lên thành ghế, ngắm mấy bông hoa cẩm tú tím biếc trên bệ cửa.

- Tặng cho cậu này - cậu bé dúi vào tay cô bé những bông hoa li ti màu tím.

- Dễ thương quá, tớ chẳng biết chúng tên gì.

- Hoa cẩm tú, mẹ tớ bảo thế. Cậu thích không?

- Có chứ.

- Sau này xây nhà, tớ sẽ trồng hoa này quanh bệ cửa cho cậu nhé.

- Thật không?

- Hứa đấy.

oOo

Bất giác Như cũng đưa ngón tay út lên khi nhớ về lời hứa năm nào. Ngón tay bất động trong dòng ánh sáng ấm áp của mặt trời buổi sáng. Như không biết ở chiếc bàn trong góc phòng, vị khách thứ hai của quán đang ngắm mình.

Sếp bảo Như đến tiễn Quân. Anh sẽ về Mỹ một thời gian. Như thấy buồn, cô đã quen với việc gặp anh mỗi tuần, quen với tấm lưng rộng khi anh chở cô dạo quanh thành phố, quen với cách anh gọi tên cô.

Máy bay cất cánh sau hơn ba giờ nữa, nghĩa là Như phải đến sân bay ngay lúc này nếu muốn kịp chào tạm biệt Quân. Như mở cửa, trước nhà cô là chiếc xe hơi của anh. Và Quân đứng đó, tựa lưng vào xe. Anh đưa tay chào Như:

- Anh muốn chở em đi bằng xe đạp, nhưng có hành lý nữa nên mình đi tạm xe này nghen.

Suốt đoạn đường đến sân bay, Như chỉ nói với Quân được một câu: “Làm việc với anh rất vui, hi vọng sẽ còn gặp lại anh”. Quân cũng không nói gì, anh trầm ngâm suốt đoạn đường. Có lẽ anh cần tập trung để lái xe, Như nghĩ thế.

Như đứng giữa sân bay. Cô nhìn quanh, có rất nhiều người đưa tiễn như cô. Khi xem những bộ phim tình cảm, cảnh Như không thích là lúc phải chào tạm biệt như thế này. Như thấy mắt mình nhòe đi.

- Ừm, Như à…

Quân hắng giọng, gọi tên cô. Như chớp mắt, giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống đã tan ra. Như quay lại. Trên tay Quân là những bông hoa cẩm tú bé xíu.

- Tặng em.

- Tặng em? Sao anh biết em thích hoa này?

- Anh còn biết nhiều hơn thế. Em thích màu xanh lá, thích áp mặt vào cửa kính, thích đi chân trần trên cỏ.

- Làm sao anh…

- Em không thấy là chúng ta rất hợp nhau à?

- Em…

- Anh hứa với em nhiều điều và chưa khi nào anh thất hứa cả.

- …

- Anh thích uống sắn dây, thích ăn phở không cho thêm gia vị nào. Em vẫn chưa nhận ra sao?

- Không thể nào…, là anh sao?

- Anh xin lỗi đã không về sớm hơn. Anh xin lỗi đã không nhận ra em sớm hơn. Nhưng anh đã hứa và anh đã trở về.

Giọt nước mắt lại đong đầy mắt Như. Cô òa khóc như một đứa trẻ. Quân mỉm cười kéo Như về phía mình, dỗ dành.

- Nhưng anh lại sắp đi nữa - Như nức nở.

- Anh chỉ về đó sắp xếp công việc thôi. Anh sẽ về với em, lần này sẽ không lâu như thế đâu. Anh vẫn chưa trồng hoa cẩm tú quanh bệ cửa cho em mà.

Quân cúi xuống, nhìn vào mắt Như: “Anh hứa đấy!”.

Ngón tay họ lại chạm vào nhau, lòng bàn tay lại lướt qua nhau như thuở nhỏ. Ký tên, đóng dấu, sao y!

6eIXt3ss.jpgPhóng to

Áo Trắng Xuân Qúy Tỵ 2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

AN MINH (Bà Rịa - Vũng Tàu)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên