Kỷ niệm về một lần phạm lỗi

NGUYỄN QUÝ
NGUYỄN QUÝ

AT - Trường cấp I xã Hợp Thành được xây dựng năm 1963. Thời ấy, hơn 30 km theo tỉnh lộ 538, từ ngã ba cầu Bùng qua hai huyện Diễn Châu và Yên Thành chưa có ngôi trường nào khang trang như thế. Đầu năm học lớp 3, chúng tôi chuyển về trường mới. Tiếc rằng, không được bao lâu thì chiến tranh xảy ra, học sinh phải sơ tán về các thôn xóm. Chi vài tháng học tập, ngôi trường mới đã để lại trong tôi một kỷ niệm khó quên.

5yCGm2Du.jpgPhóng to
Ảnh: Như Hùng
Thứ năm, ngày 29 tháng mười, chúng tôi lao động xây dựng trường. Tốp con trai của làng Đông và làng Phan cùng đi dưới sự chỉ huy của thằng Năm. Quê nghèo, chúng tôi đi học muộn, mới lớp 3 mà đứa nào cũng tồng ngồng, thằng Năm còn to cao hơn, có lẽ vì thế tự nhiên nó trở thành thủ lĩnh. Chẳng có lý do gì để chúng tôi đến muộn, tới nơi thấy các bạn đang làm việc. Biết có lỗi, chúng tôi đứng túm tụm trước cổng trường, không bỏ về và cũng không dám vào xin lỗi cô giáo. Nhìn thấy chúng tôi, từ vườn trường cô giáo đi ra. Thấy vậy cả đám bỏ chạy. Khi cô giáo quay vào, chúng tôi dừng một lát rồi tiếp tục đi về phía trường. Cô giáo trở ra, cả bọn lại bỏ chạy. Lần này tệ hơn, có đứa còn hô lên những lời tục tĩu, thằng Năm ra lệnh cho cả nhóm trở cán cuốc làm súng hướng về cô giáo vừa bắn “Tằng! Tằng...!” vừa rút lui.

Sau những hành động và lời nói vừa rồi tình hình trở nên nghiêm trọng. Nhìn cô giáo lúi húi đi nhanh vào lớp, tôi đoan chắc cô đang khóc trong đó. Cô giáo trẻ khó lòng chịu nổi khi thấy học sinh hư đến thế. Đứng trước cổng trường cả bọn to tiếng đổ lỗi cho nhau. Nhưng rồi có lẽ đứa nào cũng nhận thấy phần lỗi của mình nên lẵng lặng ra về.

Cô giáo Thu Hà, người xã Hoa Thành, dáng vóc nhỏ nhắn, trẻ trung. Và dù đã lấy chồng cô vẫn không giấu được nét xinh tươi, hồn nhiên của người con gái. Với chiếc áo sơ mi trắng điểm thêm màu tím hoa cà, cùng chiếc quần vải phíp màu đen, cô luôn xuất hiện trước sự ngưỡng mộ của nhiều người. Chúng tôi tự hào khi được học với cô, bởi cô xinh đẹp lại dịu dàng. Có lẽ vì thế chúng tôi đã tỏ thái độ vô lễ với cô chăng ? Trò nghịch dại của học sinh thôi, hành động và lời nói bột phát tự nhiên. Dù sao lỗi chúng tôi gây ra là quá lớn, cô giáo khó lòng bỏ qua. Liệu chúng tôi có bị nhà trường đuổi học không? Câu hỏi ấy làm tôi lo lắng khôn nguôi.

Chiều hôm sau, chúng tôi tiếp tục đến trường. Lo sợ bị cô giáo phê bình, tôi cứ co rúm lại, không một lần dám nhìn thẳng vào cô. Thỉnh thoảng mấy đứa nhìn nhau, như nhắc nhau chuẩn bị chịu đựng trận cuồng phong xảy ra bất cứ lúc nào. Nhưng không, suốt buổi cô giáo vẫn dạy bình thường, như cô đã quên sự việc tồi tệ chiều qua. Tuy nhiên, sự im lặng ấy không làm chúng tôi bớt lo lắng. Có thể cô đã phản ánh sự việc lên ban giám hiệu, mọi chuyện sẽ được giải quyết vào thứ hai trong buổi lễ chào cờ ?

Chiều thứ hai, trời nhiều mây, khi tới trường tôi thấy nhiều bạn đã đến trước. Tôi vào lớp để sách vở nơi bàn của mình rồi quay ra sân trường. Khác thường ngày, hôm ấy tôi không chơi cùng các bạn mà thẫn thờ suy nghĩ miên man, rồi ngước nhìn lá cờ đỏ sao vàng đang ngạo nghễ tung bay trong gió. Tâm trạng âu lo, tôi nhớ lại nỗi háo hức của mình khi cũng tại nơi này mới cách đây vài tháng, ngày khai giảng, lần đầu tiên mình được vào học ở ngôi trường này. Lá cờ bây giờ vẫn còn đó, vẫn tung bay, hân hoan đón chào các em nhỏ tung tăng cắp sách đến trường. Vậy mà dưới lá cờ kiêu hãnh ấy một lát nữa thôi, tên tôi và tên mấy thằng bạn sẽ được nêu lên, nhẹ cũng bị cảnh cáo, và biết đâu chúng tôi phải ôm sách ra về trong khi các bạn bắt đầu một tuần học mới ? Nghĩ đến đấy, tự nhiên tôi thấy sống mũi cay cay.

Cuối cùng chẳng có điều gì xảy ra. Hết giờ chào cờ, chúng tôi tiếp tục vào lớp học. Tôi thở phào nhẹ nhõm, trút được gánh nặng đè nén mấy ngày qua.

Thời gian trôi đi, học hết lớp 9 tôi vào bộ đội. Chiến tranh kết thúc, một lần về quê, tôi ghé thăm cô. Cô vẫn nhỏ nhẹ, dịu dàng. Tôi ôn lại chuyện cũ, cô cười và khen, anh nhớ lâu thật đấy. Khen thế chứ cô nhớ hơn tôi, cô nhớ đủ tên những thằng trong nhóm ngày ấy. Đang nói, bỗng dưng cô dừng lại, rồi nghẹn ngào nhắc đến thằng Năm. Thương đau quá anh ạ, chẳng bao giờ ta được gặp anh ấy nữa. Năm học hết lớp 7 rồi ở nhà, năm sau vào bộ đội và hi sinh tại Quảng Trị mùa hè năm 1972. Đã biết tin Năm hi sinh trước đó, nhưng khi nhìn đôi mắt cô giáo ngấn lệ, tự nhiên tôi cảm thấy bùi ngùi.

Không khí vui vẻ trở lại, cô nói tiếp, hôm ấy mình vào lớp ngồi úp mặt xuống bàn khóc, tối về thao thức không ngủ được. Bấy giờ mình chưa đến 20 tuổi, chưa có kinh nghiệm. Giải quyết thế nào đây ? Quát nạt, phê bình nghiêm khắc thì mình không làm được ; phản ánh lên ban giám hiệu thì không đành, thương các em lắm. Nghĩ mãi, cuối cùng mình quyết định không nói gì cả, hi vọng các em tự nhận ra lỗi để sửa chữa. Như anh thấy đấy, sau đó sự việc diễn ra như mình mong đợi, mừng vô kể.

Cô nói thêm chẳng phải lần ấy đâu anh ạ, số mình may mắn lạ kỳ, đến nay đã mười bốn năm dạy học rồi mà chưa một lần phải kỷ luật em nào cả. Ông Trời lựa chọn cho mình toàn những học sinh ngoan!

Tôi thầm nghĩ, không đâu, cô giáo không may mắn như thế. Cô dành trọn tình yêu cho từng em học sinh thì cô nhận được từ học sinh những tình cảm trân quý, biết ơn chẳng có gì lạ. Đối với cô, học sinh chăm ngoan, học hành tiến bộ và trưởng thành trong trường đời là món quà vô giá không có gì sánh được.

X88qnHyE.jpgPhóng to

Áo Trắng số 19 ra ngày 15/10/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

NGUYỄN QUÝ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất