Kỷ niệm khó quên

PHẠM VĂN HOANH(Quảng Ngãi)
PHẠM VĂN HOANH(Quảng Ngãi)

AT - Chiều thu năm 1983. Nắng vàng như rót mật xuống sân Trường THPT số 1 Tư Nghĩa tỉnh Quảng Ngãi. Từng làn gió heo may lang thang qua cửa lớp, cũng là lúc cả lớp chúng tôi đang hí hoáy làm bài tập làm văn số 1.

Thầy giáo tôi, thầy Huỳnh Vân Hà, ngồi im như pho tượng trên ghế giáo viên nhìn xuống lớp một cách bao quát. Còn học sinh chúng tôi im lặng tập trung làm bài. Đứa nào cũng cặm cụi viết. Bởi vì đề bài này thầy đã hướng dẫn rất kỹ lưỡng nên đứa nào cũng có tư liệu để viết.

Chúng tôi, đứa nào cũng cố gắng viết cho thật đẹp, thật sạch sẽ, không sai lỗi chính tả... để mong được điểm cao. Cuối giờ thầy thu bài. Nhìn qua một số bài, thầy nhận xét: “Đa số các em làm bài nghiêm túc. Song vẫn còn một số em xem tài liệu. Đáng lẽ thầy phải trừ điểm những em này, nhưng lần này thầy tha.

Lần sau không được xem nữa nghe chưa! Các em nên nhớ văn chương không phải là khuôn mẫu, mà đòi hỏi người viết phải có óc sáng tạo. Bài này thầy đã làm mẫu cho các em rồi. Các em dựa trên cơ sở đó viết thành một bài văn mang tính độc lập theo ý riêng của mình, chứ không phải chép lại nguyên văn bài của thầy”.

Nghe thầy nhận xét, mắt tôi hoa lên, chân tay rụng rời. Nhưng sau đó tôi lại nghĩ chẳng lẽ thầy cho mình điểm thấp. Thầy rất thương mình mà. Nào ngờ tuần sau trả bài, thầy cho tôi “một gậy” với lời phê: “Chép trong tài liệu”.

Cầm bài tập làm văn, tôi gục xuống bàn khóc nức nở. Tôi trách thầy sao thầy bảo thầy thương tôi mà thầy cho tôi 1 điểm.

Từ hôm ấy tôi cố tình lẩn tránh thầy. Không dám đi về chung đường với thầy. Những ngày trước thầy là thần tượng của tôi. Tôi quý mến, kính trọng thầy bao nhiêu, thì giờ đây tôi lại ghét thầy bấy nhiêu.

Hôm sau đến tiết thầy, thầy bảo tôi cuối buổi lên phòng hội đồng gặp thầy. Tôi dạ, nhưng lòng tôi rất bực. Tôi nghĩ không biết thầy phạt mình điều gì nữa đây? Cuối buổi tôi lên phòng hội đồng gặp thầy. Thầy niềm nở mời tôi ngồi, rót nước mời tôi uống. Rồi thầy nhìn tôi với vẻ trìu mến, nói: “Thầy biết em không bằng lòng với 1 điểm. Nhưng thầy không có cách nào khác. Thầy muốn em có một cách nhìn nhận, đánh giá riêng về một vấn đề, chứ không phải theo y như nhìn nhận, đánh giá của thầy. Thầy muốn em sau này tiến xa hơn trên con đường văn chương mà em đã từng mơ ước. Thầy rất kỳ vọng ở em. Vì em có một trái tim và một tâm hồn rất nhạy cảm, rất dễ rung động trước cuộc đời...”.

Nghe thầy nói, tôi oà khóc. Tôi tự trách mình sao lại có những ý nghĩ không tốt về thầy. Tôi hối hận về những việc làm của mình. Tôi lau nước mắt, ngước nhìn thầy và nói: “Dạ, em cảm ơn thầy! Em hứa lần sau em sẽ cố gắng sáng tạo! Sẽ làm bài tốt hơn!”.

Từ đó tôi tìm tòi nghiên cứu sách vở, báo chí... Tôi thường đến nhà thầy để mượn những tác phẩm nổi tiếng của những nhà văn, nhà thơ của Việt Nam cũng như của thế giới để đọc. Mỗi lần đọc sách tôi đều ghi ra giấy những suy ngẫm, những chiêm nghiệm... và đối chiếu với những gì mà mình đã học được. Nhờ đó mà những bài viết của tôi, lần sau đều đạt điểm cao hơn lần trước. Và cuối năm tôi đã dẫn đầu lớp về môn Văn.

Tôi chỉ được học thầy Hà mỗi một năm lớp mười, nhưng những gì thầy truyền đạt cho tôi thật là lớn lao. Thầy đã chắp đôi cánh cho tôi bay tới chân trời ước mơ. Công ơn ấy không bao giờ tôi quên.

FwZTKUbp.jpgPhóng to

Áo Trắng số 18(số 104 bộ mới) ra ngày 01/10/2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

PHẠM VĂN HOANH(Quảng Ngãi)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất