Phóng to |
| Ảnh: flickr |
Ở tuổi 17 này, thật khó mà tránh khỏi những ý nghĩ lung tung ấy! Ta nhớ đến Nhĩ trong truyện Bến quê của Nguyễn Minh Châu. Cứ bôn ba mãi, cứ đi mãi để rồi cuối cùng phải khắc khoải một nỗi niềm là muốn đặt chân lên bãi bồi bên kia sông... Đột nhiên, ta bỗng thấy giật mình! Ngày tháng cứ trôi đi một cách âm thầm, lặng lẽ. Nó êm và nhẹ đến nỗi ta không ngờ mình đã phí mất rất nhiều thời gian. Đã 17 rồi ư? Tuổi trẻ còn bao lâu nữa để ta hững hờ, quên mất nó.
“Nhĩ nghĩ một cách buồn bã, con người ta trên đường đời thật khó tránh được những cái điều vòng vèo hoặc chùng chình... Và cái điều riêng anh khám phá thấy giống như một niềm mê say pha lẫn với nỗi ân hận đau đớn, lời lẽ không bao giờ giải thích hết”.
Ta khẽ cười... Ta bây giờ cũng thế. Ta hay tìm kiếm những trải nghiệm mới, thích vươn tới những cái cao xa mà không nhận ra rằng có những cái ở ngay trước mắt, hợp với ta và chờ ta nắm lấy.
Tuổi 17 cũng sắp qua đi. Với những người đồng trang đồng lứa như ta, ắt hẳn họ cũng gặp phải rất nhiều vấn đề cả trong học tập lẫn cuộc sống. Chưa bao giờ ta nghĩ mình sẽ sống ra sao khi không có vòng tay của cha mẹ, sẽ vững vàng hay dễ bị cám dỗ trước những cạm bẫy mà xã hội đưa đến...
Chưa bao giờ ta nghĩ đến những việc này! Thế rồi, năm cuối cấp, ngày tháng học trò đầy mộng mơ và trong sáng sắp qua đi, đấy cũng là lúc ta mới miên man đặt ra hết câu hỏi này đến câu hỏi khác về tương lai. Thật buồn cười làm sao, mới hôm qua ta còn nghĩ sẽ giận hờn bạn ra sao khi đã đối xử không tốt với ta, sẽ không nói chuyện với mẹ nữa khi đã xem trộm nhật ký của ta, sẽ xin bà ít tiền để tiêu cùng hội bạn thân... Ấy thế mà, hôm nay ta cuống cuồng lên khi nhận ra chỉ còn chưa đầy một năm nữa là ta trưởng thành, là ta sắp phải va chạm với xã hội.
Thời gian trôi như dòng nước, ta không nắm được. Thế thì hãy sống chậm lại một chút và dành ra ít thời gian quý báu ấy để nghĩ về những gì ta đã làm, để từ đó biết phải sống ra sao. Sẽ khó để làm hết tất cả những việc mà ta chưa làm hay muốn làm đấy. Dù sao, biết mình thích gì và hợp với những gì là quan trọng hơn cả. Đừng để như vạt bèo kia, cứ trôi mãi, lênh đênh vô định. Đừng biến tương lai ta như chiếc kim giây kia, cứ quay đều, quay đều âm thầm ngày này qua ngày khác, không ai hay biết.
Áo Trắngsố 37(số 92 bộ mới) ra ngày 15/04/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận