Trong khung kính anh cườiNgoài khung kính vẫn một người đang khócNgoài khung kính nô nức đồi A1Không ai nhìn thấy anh!?
Trong khung kính trời xanhAnh vẫn đứng nghiêm trang, cả đời đeo quân hàm đội mũNếu bước được ra ngoài, nhìn lại mình trong đóAnh sẽ cười hay khóc với xung quanh
Đâu chỉ mình anhTrong khung kính cả nghĩa trang đều trẻEm không thể nào thay anh cho mẹMẹ không thể nào thay anh cho em
Trong khung kính Điện BiênAnh vẫn trẻ như khi tấn công đồi A1Ngoài khung kính Điện BiênEm biết làm gì để tóc thôi không bạc
Anh vẫn trẻ và tràn trề hạnh phúcNhưng không thể bước ra làm một cuộc đờiEm không chạy được cuộc đời ngoài khung kínhNên đêm về chỉ biết ngước lên thôi!?...
* Bài thơ đoạt giải nhì - không có giải nhất - cuộc thi sáng tác thơ “Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 55 năm đường Trường Sơn” do Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch tổ chức
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận