Khu vườn cổ tích

BÙI THỊ THƯƠNG(SP văn K.33, ĐH Quy Nhơn)
BÙI THỊ THƯƠNG(SP văn K.33, ĐH Quy Nhơn)

AT - Hồi nhỏ ngoại hay dẫn tôi ra vườn, khu vườn mà ngoại chăm chút kỹ lưỡng như chính đứa cháu cưng của bà vậy. Tôi vẫn thích lon ton đi theo sau lưng ngoại lúc bà đi làm rau, tưới nước hay bắt những con sâu đang nằm trên cuống lá. Đôi tay bà thoăn thoắt, bà làm đều đặn nhẹ nhàng, cứ như đang ve vuốt những đứa cháu yêu từ trong nôi.

Những buổi sáng tinh khôi, khi mặt trời vẫn còn ngái ngủ, ngoại đã dậy lục tục nhen nhóm bếp lửa phía sau nhà rồi đi ra vườn. Khói bếp hun lên tỏa ra, len lỏi qua từng kẽ bếp bay lên cao, hòa vào bầu không khí mờ ảo buổi sớm mai. Mọi thứ nhẹ tênh, từng làn sương buổi sớm vương mình trên lá giật mình tỉnh giấc... Tôi thích hít hà mùi khói bếp ấy, nó hăng hắc mùi của rơm rạ phơi khô, của những bẹ dừa đã qua bao mùa mưa nắng, và mùi của cành cây mục mà bà đi nhặt trên rừng về. Chúng hòa trộn tạo thành mùi quen thuộc của quê nhà và gắn liền mấy chục năm cuộc đời của bà nữa. Tôi vẫn hay ngồi bó gối trước bếp lửa của bà, nhìn bàn tay nhăn nheo ấy nhen nhóm trong ánh lửa, ngồi nghe tiếng củi cháy nổ lách tách và nhìn những đám khói nhẹ lơ lửng vắt ngang qua bầu trời tựa những áng mây...

Rồi bà ra vườn. Buổi sớm khu vườn bé bé của bà thật đẹp, nó cứ như một khu vườn cổ tích nào đó mà bà vẫn hay kể cho tôi nghe mỗi buổi tối, và như vậy bà thật giống một bà tiên. Khu vườn ấy được ngoại trồng biết bao nhiêu là cây, từ dây mồng tơi leo trên giàn thiên lý, phía dưới là đám hành lá chen lẫn với rau răm, rau húng, bồ ngót, thìa là... đủ cả. Tôi thích lấy bàn tay di di trên đầu các đám rau ấy, cái cảm giác mát rượi của những hạt sương buổi sớm tan chảy trên đầu các ngón tay, những tưởng mình sắp nắm được các hạt sương ấy. Ngoại cũng dạy cho tôi cách chăm sóc các loại cây như thế nào. Tôi thích nhìn cách ngoại lật từng cánh lá, nắm lấy đầu các con sâu đang ngoe nguẩy cho vào cái túi nhựa bên cạnh để lát cho gà ăn. Có lần tôi đã khóc thét lên vì có con sâu bò lên tay tôi. Ngoại nhẹ nhàng nắm lấy nó và bỏ vào túi nhựa. Ngoại cười hiền nói chúng chỉ có hại vì ăn rau chứ không gây hại cho người... Ngoại còn làm tôi tin rằng bàn tay tôi ắt hẳn xinh xắn như lá cây nên con sâu mới nằm trên đó, suy nghĩ ấy làm tôi vui cả ngày. Rồi ngoại làm cỏ cho mấy cây rau, tưới nước chăm bón đầy đủ. Và tôi lớn lên theo bao mùa vườn ngoại thay lá mới, lớn lên theo bao mùa giàn thiên lý trổ bông và theo bao mùa lá rụng trong vườn.

Tôi yêu lắm món canh chua nấu từ những thứ rau trong vườn của ngoại. Một chút lá giang, một ít rau răm rồi tí khóm, quả cà... và ít loại lá lặt vặt nữa mà làm nên một bát canh chua ngon tuyệt. Ngày còn bé tôi hay vòi ngoại món canh chua cá lóc, nhưng nhà nghèo ngoại không có tiền mua cá lóc. Ngoại nấu nồi canh chua cho vào đó ít lát khoai khô, khi ăn ngoại còn chóp chép khen “cá lóc hôm nay tươi quá”. Tôi cầm đũa mà lặng thinh không nói được gì, giọt nước mắt lăn tròn trên má. Bữa cơm của hai bà cháu chỉ là canh chua, mướp đắng luộc chấm mắm tôm, hay là mấy thứ rau hỗn tạp trộn lại xào với hành phi bay mùi thơm nức... Hương vị tuổi thơ ấy nghe sao mà thân quen đến lạ. Và cho đến bây giờ, đã rất lâu rồi tôi muốn tìm kiếm lại cái mùi vị đó nhưng sao xa vời quá! Phải chăng có những thứ đã đi qua trong đời ta khó mà tìm lại chúng lần nữa?

Ngày tôi lớn lên đi học, ngoại hay gánh rau theo bước chân tôi ra tới đầu làng. Tôi đến trường còn ngoại đi sang bên kia sông họp chợ, tuy xa hơn nhưng sẽ bán được nhiều hơn. Tôi vẫn còn nhớ hình ảnh ngoại ngồi xếp từng đồng hai trăm, năm trăm, một ngàn cũ mèm rồi vuốt thẳng phẳng phiu... Đôi tay ngoại nhăn nheo run run vuốt phẳng từng cái nếp gấp để rồi hôm sau ngoại đưa tôi là những tờ tiền thẳng thớm. Thuở ấy, ngoại hay nhét vào túi tôi mấy củ khoai lang ngoại dậy sớm để luộc, sợ tôi đi học bụng đói. Lên đến trường tôi không dám ăn vì ngại với bạn bè... Tôi lại mang về nhà. Có hôm tôi bắt gặp ngoại ăn lại mấy củ khoai ấy vì “bỏ đi thì tiếc, ngoại ăn khoai no không ăn cơm cũng được”. Tôi nghẹn ngào, muốn ôm chầm lấy ngoại mà khóc xin lỗi, nhưng tôi không làm được. Việc duy nhất mà tôi làm được sau đó là dậy thật sớm, nhóm bếp bắc nồi khoai lang để hai bà cháu cùng ăn... Lần đầu tiên tôi thấy ngoại rơm rớm nước mắt. Đi học xa nhà, đôi lúc thèm không khí mát mẻ của vườn nhà ngoại. Đôi lúc muốn mình bé lại để được làm cô bé lạc vào giữa khu vườn cổ tích ấy. Đôi lúc muốn mình bé lại để làm “mưa tan giữa đời” nơi khu vườn ngoại, tưới mát cho những nhọc nhằn trên tấm lưng còm cõi.

Sáng nay tôi về nhà, nhìn thấy ngoại vẫn như xưa, vẫn ra vườn làm cỏ, khói bếp vẫn vương bên mái lá. Tôi ngồi bên cạnh ngoại, ngoại bắt sâu nhưng lại cầm nhầm cuống lá, đôi mắt ngoại lem nhem nhìn rồi cười xòa “thôi chết, nhầm rồi”... Chợt thấy chạnh lòng vì ngoại tôi đã già. Ngoại đã già, một điều thật hiển nhiên và đơn giản, nhưng sao giờ tôi mới thấy, mới chợt nhận ra. Thời gian đã trôi qua, trôi qua nhanh hơn một tuần trăng, trôi qua trên những mái tóc thề đang đi qua thời con gái. Rồi bất chợt đọng lại trên những nếp nhăn nơi khóe mắt ngoại, nơi đôi bàn tay suốt đời lam lũ, nơi nồi canh chua lẫn vị khoai lang sùng vẫn mãi in hằn trong trí nhớ...

Chỉ riêng khu vườn vẫn thế, khu vườn vẫn xanh tốt nhờ vào đôi bàn tay của ngoại. Đâu đó trong vườn giàn thiên lý đã trổ hoa như khu vườn cổ tích mà tôi vẫn mường tượng. Khu vườn ấy đã làm xanh mát tuổi thơ tôi, nuôi tôi khôn lớn, và mãi thơm ngát tâm hồn tôi...

plcooW22.jpgPhóng to

Áo Trắng số 10 ra ngày 01/06/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

BÙI THỊ THƯƠNG(SP văn K.33, ĐH Quy Nhơn)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất