![]() |
Nghiêm Thủ Nhất (Vương Chí Văn, trái) và Phi Mặc (Trần Đạo Minh) trong một cảnh về gặp bà nội - Ảnh: Sina |
36 tập phim truyền hình Điện thoại di động (*) đầy hài hước nhưng không thiếu cảm giác rất thật, rất gần với đời sống vì những vấn đề xã hội, gia đình mà phim đề cập. Về một dòng chảy từ nông thôn tràn ra thành thị, khán giả lần lượt chứng kiến những người thân trong gia đình Nghiêm Thủ Nhất xách đồ lên thành phố: em vợ Vu Văn Hải, cô cháu Ngưu Thái Vân sống chết muốn gia nhập giới giải trí, chị dâu Lã Quế Hoa lên phố bán sủi cảo... Ở đơn vị, Thủ Nhất và đồng nghiệp phải chứng kiến một cuộc chuyển đổi quan trọng khác: “giải trí hóa” chương trình đối thoại lâu năm, thay đổi phong cách dẫn... nếu không muốn bị đuổi việc.
Những diễn biến liên tiếp nhắm vào một Nghiêm Thủ Nhất nổi danh cả nước Trung Quốc, nhưng suốt chiều dài câu chuyện khó thấy được một lần Nghiêm Thủ Nhất thoải mái... nói thật, như tên gọi chương trình Nói thật mà anh chủ trì. Anh giữ thái độ dĩ hòa vi quý với ông bạn trí thức Phi Mặc, luồn lách trước tính ưa nịnh của gã sếp ẻo lả làm thơ vớ vẩn...
Chương trình đứng ở bờ vực phải giải thể, anh cũng cười trừ làm theo sự sắp xếp của “thị hiếu”. Ngay cả khi người vợ Văn Quyên chìa ra đơn ly hôn, Thủ Nhất cũng không thể diễn đạt cảm xúc thật... Gốc gác “nhà quê” của Nghiêm Thủ Nhất, vô tình hay hữu ý, thường được nhân vật trong phim nhắc lại nhiều lần. Bản tính khép mình, đề phòng của người xuất thân nghèo khó đẩy anh tiến gần hơn đến những khủng hoảng.
Trong phim, bầu không khí bức bối y như thật trong giới giải trí cũng được bày biện sinh động: sự thống trị của lãnh đạo đài trong việc dàn xếp kết quả cuộc thi truyền hình, nỗi ám ảnh về chỉ số người xem, lượng truy cập, những thủ đoạn phía sau hậu trường... Những giá trị nhân văn dần nhường chỗ cho những trò câu khách vớ vẩn nhân danh thị hiếu của đám đông...
Cuối cùng chỉ có người chết mới cứu được người ở lại. Nỗi đau đớn mất mát người thân đã lấy đi của Thủ Nhất một thứ: sự sợ hãi. Khi nỗi sợ không còn, báo chí ngờ vực, gia đình xa lánh, Thủ Nhất có một lựa chọn để tự khẳng định giá trị còn lại của mình: nói thật và nói công khai! Cho dù ngay khi nói thật một cách nhẹ nhõm, trước sự nghi ngại của nhiều người, Thủ Nhất lại vỡ lẽ một điều (mà anh phải thốt lên trước báo giới): chúng ta đang sống mà không tin vào cả sự thật!
Ban đầu bị chê “treo đầu dê bán thịt chó”, ăn theo sự nổi tiếng của bản phim điện ảnh, bộ phim truyền hình đã được đánh giá lại sau khi trình chiếu trọn bộ. Sự thay đổi thái độ từ ghét sang yêu của khán giả dựa vào cách làm phim kỹ lưỡng, đưa ra nhiều phương án giải quyết phù hợp thực tế của phim và cả cách... nói không thật khi trả lời báo chí của các đạo diễn. Ngay cả khi các nhà làm phim khôn khéo không thừa nhận đã “chỉ cây mai để mắng cây hòe”, thậm chí là “phê phán, nhạo báng” (cách bình của sina.com) các vấn đề xã hội trong Điện thoại di động, phim cũng ít nhiều phản chiếu một thời đại mà các tập đoàn truyền thông đầy quyền lực và có tác động áp đảo về mặt nội dung, các chương trình giải trí bát nháo chiếm lĩnh trọn gói không gian nghệ thuật hay thị hiếu ghiền tin giật gân, nhòm chuyện đời tư người nổi tiếng của khán giả đang đem lại tiền triệu cho các ông chủ báo chí.
Những câu chuyện nói thật, “có sao nói vậy” hay ngược lại “nói một thành mười”, “có mười nói một” còn đang tiếp diễn ở ngoài đời và ở nhiều lĩnh vực. Điện thoại di động, bởi thế, như một đối chứng thú vị khiến người xem phải tự nhìn lại: có phải trong thế giới ồn ào của những dư thừa về bề ngoài, chúng ta lại mong muốn tìm đến sự giản dị, trong sáng, và thậm chí nhỏ bé như một... sự thật.
(*) Phim Trung Quốc, đang phát sóng lúc 22g20 từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần trên VTV3.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận