![]() |
Bầy bò trên màn hình thì đọc đúng (Ma-nhê) nhưng nhà đài phiên âm tên của chất này là Magiê. Cả sách giáo khoa Hóa của Nxb Giáo Dục và trên Wikipedia tiếng Việt cũng phiên âm theo cách này. Thế là thế nào?
LÊ THANH HẢI DƯƠNG (TP.HCM)
- Thế là không thể đọc đúng tên của kim loại này và học trò cứ đọc sai dài dài, hết thế hệ này đến thế hệ khác.
Bên kia bán cầu (?!)
● Báo PL&CS (tháng 3-2014), bài Chuyện bi hài ở nơi toàn Việt kiều mà sống nghèo khổ…, viết:
“Cuối ấp Bà Phái, xã Long Nguyên, Bến Cát, Bình Dương có một xóm toàn Việt kiều (ở Campuchia) hồi hương. Bởi gặp trắc trở ở bên kia bán cầu nên họ phải quay về …”.
Bộ ở ngoài đất nước Việt Nam đều là “bên kia bán cầu” cả sao, cô Tú?
VŨ QUỐC TUẤN (Bà Rịa - Vũng Tàu)
- Nước bạn Campuchia ở sát nước ta cùng nằm một phía bán cầu nên không thể nói “bên kia bán cầu” được.
Đại tướng nước ta năm 1954 (?)
● Báo SK&NC số 244 (tháng 4-2014), bài Khóa huấn luyện cấp tốc, viết:
“Ngày 6-4-1954 (…), tôi đến gặp Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, đi cùng anh Thanh đến chỗ Đại tướng Võ Nguyên Giáp…”.
Cô Tú ơi, vậy là đến thời điểm 1954, quân đội ta có hai đại tướng hả cô?
SƠN THỊ XÀ RẸT (Sóc Trăng)
- Vào năm 1954, Quân đội Nhân dân Việt Nam chỉ mới có một đại tướng là Võ Nguyên Giáp (1911-2013), còn vị đại tướng thứ hai là Nguyễn Chí Thanh (1914-1967) được phong vào năm 1959, sau chiến thắng Điện Biên Phủ 5 năm.
Ba trong một
● Báo PL&CS ngày 13-3-2014:
❏ bài Giai thoại ở ngôi làng xứ Quảng… viết:
“Qua tìm hiểu được biết người dân xứ Quế Hiệp đa phần là ở thôn Nghi Sơn có nguồn gốc là những cư dân Thanh Nghệ Tĩnh di cư vào theo chân vua Lê Thánh Tông những năm 70 của thế kỷ XVII đi khai hoang, mở đất về phương Nam”.
❏ Bài Bí mật về hỏa hổ… viết:
“Thực ra loại vũ khí nầy đã có nền móng hình thành từ thời Lê sơ. Khi đó vua Quang Trung còn là một vị tướng dũng mãnh, ông đã nhanh chóng chớp thời cơ quan sát kỹ và lưu giữ lại trong trí nhớ để khi lên ngôi trị vì thì phát triển, sáng tạo thành một loại vũ khí lợi hại bậc nhất”.
❏ Bài Chuyện đời của lương y nửa thế kỷ đi xe ba bánh... viết:
“Người đời vẫn nói có tật có tài, trường hợp lương y Hoàng Ngọc Ninh thật đúng với nghĩa đen của lời châm ngôn này…”.
Quả là nhiều vấn đề cần bàn phải không cô Tú?
N.H. (Hà Nội)
- Vua Lê Thánh Tông trị vì từ 1460-1497 là những năm thuộc thế kỷ XV chứ không phải thế kỷ XVII. Năm 1470,nhà vua thân chinh đi đánh Chiêm Thành. Những người theo chân vua trong chuyến ấy là đi chiến đấu chứ không phải đi khai hoang. Sau khi chiến dịch ấy kết thúc thắng lợi, vua lập thêm đạo Quảng Nam, từ đó mới bắt đầu công cuộc khai hoang lập nghiệp. Việc khai hoang lập nghiệp hà tất nhà vua phải đích thân dắt dân đi.
- Trong lịch sử Việt Nam có 2 nhà Lê:
* Nhà Tiền Lê (980-1009) bắt đầu với triều đại vua Lê Đại Hành. Nhà Lê (1428 -1788) bắt đầu với triều vua Lê Thái Tổ và kết thúc với việc Lê Chiêu Thống chạy sang Tàu. Trong đời nhà Lê có giai đoạn từ đời vua Lê Trang Tông đến Lê Chiêu Thống thường được gọi là nhà Hậu Lê hay nhà Lê trung hưng. Cuối đời Lê trung hưng còn được gọi là thời Lê mạt, Nguyễn sơ. Tác giả nói vua Quang Trung là vị tướng trong thời Lê sơ, là Lê nào. Chẳng lẽ là Lê Đại Hành hay Lê Lợi?
- Khi sang đánh Việt Nam, Tôn Sĩ Nghị đã có lưu ý quân sĩ về món hỏa hổ của quân Tây Sơn, chứng tỏ vũ khí hỏa hổ đã được sử dụng khá phổ biến trước khi Nguyễn Huệ lên ngôi vua. Chứ vua Quang Trung lên ngôi xong là lập tức hành quân ra Bắc, có thì giờ đâu mà phát triển, sáng tạo món hỏa hổ?
- Trong câu nói “có tật có tài”, từ tật thường được hiểu là một thói hư tật xấu nào đó (ví dụ say rượu, làm biếng, nói tục…) hơn là nói về người bị tàn tật. Câu này phản ánh một chút kinh nghiệm dân gian chứ không phải là kim chỉ nam định hướng suy nghĩ và hành động. Vậy không thể gọi đó là châm ngôn.
Tuổi Trẻ Cười số 500 ra ngày 1/6/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận