12/09/2009 06:15 GMT+7

"Không đòi" mới là bản lĩnh đàn ông!

(nhi.nguyen893@... )
(nhi.nguyen893@... )

TT - Vấn đề của bạn Lê Hữu đưa ra "Ðòi hay không đòi và chuyện của con trai" (Tuổi Trẻ 5-9-2009) đã nhận được khá nhiều sự quan tâm của các bạn trẻ với những ý kiến ủng hộ việc "không đòi" lẫn chuyện kể của người trong cuộc.

Cq72ag2w.jpgPhóng to
Đàn ông thứ thiệt không “làm khó” người yêu bao giờ (ảnh chỉ mang tính minh họa)- Ảnh: GIA TIẾN

Ai cũng biết nhưng chặn lại... khó lắm!

Những chuyện này ai cũng biết, cánh đàn ông ai cũng hiểu thấu. Nhưng đã là ham muốn thì khó... chặn lắm. Tôi không phủ định khả năng chặn được của một số ít bạn trai trong số đông đàn ông nói chung. Nhưng tôi xin lặp lại: điều đó chỉ tồn tại trong số người cực ít mà thôi!

Nếu bạn là người đến sau?

Ðọc bài viết của bạn, bản thân tôi là đàn ông nhưng thật sự rất thán phục bạn. Tuy nhiên xin đưa ra một ví dụ, nếu người yêu của bạn không còn cái để bạn giữ gìn, trân trọng, nói tóm lại bạn là người đến sau - người ăn cơm thừa của người khác, mặc đồ cũ, đi giày cũ... thì lúc ấy suy nghĩ, thái độ, hành động của bạn sẽ như thế nào?

Còn nhiều đàn ông biết quý trọng phụ nữ!

Tôi là một phụ nữ đang ở tuổi ba mươi và đang có quan hệ tình cảm với bạn trai. Ðọc báo chí, biết nhiều chuyện của bạn bè nên tôi rất lo lắng, không biết khi nào giữa chúng tôi sẽ xảy ra chuyện...xxx, tôi sẽ xử lý ra sao nếu người yêu đòi hỏi...

Sau khi đọc bài viết này tôi thật sự ngưỡng mộ và cảm ơn bạn Lê Hữu. Bạn đã củng cố niềm tin cho tôi là ít ra trên đời này cũng còn những người đàn ông biết quý trọng phụ nữ. Bạn không phải là người cổ điển đâu mà rất đàn ông và hiện đại đấy.

Tôi ngậm đắng để người yêu đẹp lòng!

Tôi là SV năm cuối ngành sư phạm. Ði học xa nhà, lại sống trong cảnh tự do nên tôi dễ dàng bị sa ngã. Tôi quen bạn trai được hơn một năm rồi và chúng tôi đã có "chuyện ấy" khi mới bắt đầu quen nhau. Tôi không phủ nhận một phần lỗi ở mình...

Chuyện qua đi như là một giấc mơ, tôi bàng hoàng khi nhận ra mình không còn là một cô bé ngây thơ như ngày nào, tôi đã từng có ý nghĩ sẽ tự tử. Nhưng bất chợt tôi nghĩ đến mẹ tôi, đến cha tôi mòn mỏi từng ngày chờ tôi ra trường...

Tôi đã cố đối diện với sự thật, tự an ủi rằng: "Trước sau anh ấy cũng là ông xã của mình thôi!". Anh ấy không hề chối bỏ trách nhiệm mà càng quan tâm tôi nhiều hơn và cũng đồng nghĩa rằng "chuyện ấy" càng nhiều hơn.

Tôi rất yêu anh, nhưng thật sự tôi không mong muốn "chuyện ấy" cứ tiếp tục xảy ra. Tôi đã nói rõ tâm sự của mình cùng anh, nhưng anh... Tôi rất khổ tâm khi không thể từ chối anh. Nhiều khi tôi tự nhủ không được xiêu lòng nữa. Nhưng bao nhiêu quyết tâm đều tan biến khi tôi nhìn thấy anh lặng buồn, thất vọng.

Chắc anh đâu ngờ rằng lòng tôi quặn đau nhưng cố vui cười! Tôi chỉ còn biết lặng lẽ mua thuốc tránh thai cấp tốc uống để an tâm. Dù biết nó có hại cho sức khỏe, nhưng thà một mình tôi chịu đựng còn hơn là "có chuyện gì" làm sao ba mẹ tôi dám nhìn mặt ai!...

Tôi viết những dòng tâm sự này mong các bạn nam suy nghĩ nhiều về chuyện "đòi hay không đòi", vì biết đâu người yêu của mình phải ngậm đắng để bạn trai đẹp lòng.

"Chuyện đó" đã phá tan tương lai tình yêu của tôi!

Tôi đã hỏi một cô gái: "Nếu biết người yêu của em đã làm "chuyện ấy "với người khác liệu em có yêu họ nữa không?". Câu trả lời là "Không, tuyệt đối không. Em giữ được, anh ấy cũng phải giữ được. Một người đã làm "chuyện đó "rồi bỏ người ta liệu là người có trách nhiệm không? Liệu có thể yêu một người như thế?".

Chúng tôi đã tranh luận rất nhiều. Tôi đồng ý với em nếu người đó lăng nhăng coi "chuyện đó" như trò chơi; nhưng nếu người ấy coi "chuyện đó" là nghiêm túc thì sao?

Tôi đã yêu một người, chúng tôi đã định cưới nhau và "chuyện đó" đã đến một cách tự nhiên, hoàn toàn là vì tình yêu. Nhưng rồi tất cả tan vỡ. Xưa nay tôi vẫn nghĩ "chuyện đó" là bình thường và có thể chấp nhận được. Nhưng khi nghe em trả lời câu hỏi của tôi, lần đầu tiên tôi thấy chuyện mình đã làm thật khủng khiếp. Vì một lẽ đơn giản, cô gái mà tôi hỏi là người mà tôi đã yêu thầm.

Ðây là câu hỏi kiểm tra cuối cùng trước khi tôi ngỏ lời yêu em. Nhưng như vậy coi như tôi rớt từ... vòng gửi xe! Tôi đã từng nghĩ cứ giấu đi có sao đâu, nhưng còn bạn bè người quen, giấu cả đời đâu được. Chuyện tôi làm trong quá khứ đã phá tan tương lai tình yêu của tôi...

Tôi đã từng luôn đòi hỏi bạn gái...

Tôi 23 tuổi. Khi nghe bạn bè xung quanh bàn luận về "chuyện ấy" với bạn gái, tôi cảm thấy ganh tị lắm, và có phần chê trách bản thân mình. Nhiều lúc tôi nghĩ mình cũng đâu đến nỗi nào mà lại thua kém người ta, giờ bọn trẻ mới 16-17 tuổi đã rành rọt chuyện quan hệ, vậy mà mình chả biết gì.

Phải đòi hỏi chuyện ấy với bạn gái của mình cho bằng được! Chính vì lối suy nghĩ ấy mà khi đến với cô gái nào tôi cũng cho rằng: tình dục phải là hàng đầu và có thái độ không tôn trọng họ. Vì vậy chuyện tan vỡ đến với tôi thật nhanh.

Khi đọc bài của bạn Lê Hữu tôi mới nhận ra rằng mình cần phải có một cách sống khác, phải thay đổi cách suy nghĩ lệch lạc của mình! Tôi nghĩ những chàng trai như tôi thiếu hiểu biết, cách nghĩ về chuyện yêu đương lệch lạc như thế không phải là ít!

(nhi.nguyen893@... )
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên