Phóng to |
Khóm mía tím ở nhà giàn DK1/19 - Ảnh: Đức Thảo |
Anh chừa lại ba khúc ngọn trồng. “Mía trồng ở biển nên phải chăm “ác liệt” lắm mới được như thế đấy” - anh nói đầy vẻ tự hào. Tới gió mùa đông bắc, anh phải chuyển chậu mía về hướng tây nam, lấy tấm tôn và bao tải che gió. Sắp đến gió mùa tây nam lại chuyển chậu mía về phía đông bắc.
Tết năm 2010 anh Vượng tính chặt cây mía mang vào nhà làm cây nêu đón giao thừa nhưng cả nhà “thương” cây mía quá, ngăn lại, khiêng chậu đinh lăng vào thay. Rau xanh đang thiếu, mỗi lần đổi gió lại phải khiêng chậu mía cao lềnh khềnh đi đi lại lại, anh “bực mình” định chặt đi trồng rau nhưng cả nhà không cho. “Ngày nào anh em cũng ra ngắm cây mía 2-3 lần cho đỡ nhớ đất liền rồi tranh nhau tưới đến nỗi nó ứ nước. Mình chặt đi cũng tiếc lắm nên thôi” - anh bảo.
Ở nhà giàn DK1/19, anh Vượng được anh em gọi một cách trìu mến và đầy kính trọng là “bác Cả”. “Bác Cả” nhập ngũ năm 1985. 47 năm tuổi đời. 25 năm binh nghiệp. 12 năm gắn bó với nhà giàn. “Tôi thường về phép vào tháng 11 (mùa thay quân) nên từ lúc đi đến giờ chỉ ăn tết với vợ con được bốn lần”, anh nhẩm đếm số lần đón tết ở đất liền trên ngón tay.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận