15/07/2013 06:00 GMT+7

Khóc vào ngày mưa

 ĐẶNG NHÃ (Đà Lạt)
 ĐẶNG NHÃ (Đà Lạt)

AT - 1. Đang nắng, đột nhiên bầu trời tối sầm, một ánh chớp lóe lên mang theo một tiếng gầm kinh hồn, trời mưa.

N8GNMMRs.jpgPhóng to
Minh họa: Nguyễn Thanh

Bà nó đang ngồi trên chiếc phản gỗ bóng nhoáng, tay cầm chiếc chìa ngoáy ngoáy trầu trong cái vỏ đạn bằng đồng lớn bằng ba ngón tay, chép miệng bảo:

- Lại sắp xảy ra chuyện oan nghiệt đây!

Đôi mắt đen ẩm ướt trong góc phòng nhìn bà trách móc, cháu đã cố quên sao bà còn nhắc nhớ…

2. Cách đây bảy trăm mười chín ngày, nó đang ngồi vẽ râu dê và răng nanh lên tấm hình thẻ của Minh, để trị tội anh quên bỏ áo mưa vào cốp xe khiến nó phải ôm cái bụng đói meo ngồi ngoài hành lang công ty chờ mưa tạnh lúc trời nhập nhoạng tối, thì chuông điện thoại reo vang.

- Alô!

- Cho hỏi em có phải là Tuệ An? - Đầu dây bên kia là giọng nói một người con gái, không được tự tin cho lắm.

- Vâng! - nó đáp, khẳng định và chờ đợi.

- Chị là Hồng Nhung - vợ của Minh. Chị có thể nói chuyện với em một chút được không?

Một luồng khí lạnh thổi qua, nó rùng mình, tay bấu chặt lấy điện thoại cho khỏi run, cố giữ giọng cứng cỏi trả lời, nửa thách thức nửa thật lòng:

- Nếu là chuyện của anh Minh thì tôi có thể nói cả ngày!

- Chị cũng vậy em à! - Giọng nói dịu như gió thoảng, thái độ mềm mỏng, thân tình của chị ta khiến người nó nổi gai.

3. Đã nhiều lần nó giật mình tỉnh mộng giữa đêm khuya, hoảng hốt lấy tay sờ khắp mặt hay vơ vội chiếc gương giơ lên soi rồi thở phào nhẹ nhõm khi thấy gương mặt của mình vẫn còn lành lặn. Và nó thường kết thúc một đêm thao thức, khổ tâm vì cảm thấy bất lực khi không sửa được cái sai mà mình đã làm bằng tiếng thở dài day dứt: Mình là một đứa chẳng ra gì!

4. Minh đến tìm nó sau bốn năm bỏ đi lấy vợ mà không để lại một lời giải thích. Nó nắm áo anh lôi vào phòng, đóng sầm cửa lại. Cán chổi, giày dép, chén bát, móc quần áo... nó cố hết sức mà ném, mà quất, mà cào, mà cấu, mà cắn khắp người anh. Minh chẳng lên tiếng chỉ lao vào hứng lấy hứng để cơn cuồng nộ của nó. Đến khi nó ôm ngực thở dốc, Minh mới nhẹ nhàng ôm nó vào lòng, vuốt vuốt ngực cho nó dễ thở.

Thế rồi nó chen vào giữa cuộc sống gia đình Minh, nguyên nhân không phải nó biết mẹ nó đã bảo anh và nó không hợp tuổi và yêu cầu anh hãy rời xa nó, mà vì ký ức của nó và Minh quá hồng.

5. - Này, thứ tư tuần sau kiểm tra môn sinh đấy, nhớ không hộc... hộc...? - Đang gồng người đẩy xe cho nó đạp lên cái dốc đứng sựng, Minh vừa thở hồng hộc vừa hỏi.

- Không... nhớ! - nó dẩu môi để lộ chiếc răng khểnh duyên dáng.

- Giờ nhớ rồi thì phải học đấy, lỡ môn sinh có thi tốt nghiệp cũng không phải vất vả, hộc... hộc... Từ nay Minh sẽ không đọc cho An chép nữa đâu... hộc... hộc...! - Minh hết khuyên bảo đến đe dọa.

- Ai thèm, đang có khối người chờ đọc bài cho An! - mặt nó vênh vênh, lòng tự hào.

- Triết chứ gì? - Minh cáu kỉnh, nghĩ đến gã Triết cao to nhất lớp, học giỏi nhất lớp, lúc nào cũng sẵn sàng làm nô bộc cho nó.

- Biết còn hỏi! - nó thản nhiên xác nhận, khóe miệng nhếch lên châm chọc.

- Đã vậy sao không nhờ Triết đẩy xe luôn đi - chân mày, mắt, mũi, miệng Minh dồn hết lại thành một cục, nhăn nhúm và xấu xí.

- Minh không chịu thả thì lấy chỗ đâu cho Triết mà An nhờ? - Nó cười tinh quái hỏi lại - vờ như không biết Minh đang giận dỗi.

Rầm! - Oái!

- Chết cha, An có sao không? Bảo Minh thả xe thì phải chống chân chứ! - Minh lính quýnh như con gà mắc tóc, tìm cách đỡ nó dậy.

- Hu hu... bộ đầu Minh bằng đất hay sao mà bảo thả là thả liền thế hả?... Hu... hu... Chảy máu rồi nè, không biết đâu đền đi Hu... hu... hu...!

6. - Gọi cho tôi để làm gì? Báo ngày mai tôi sẽ bị rạch mặt, bị tạt axít, bị cạo đầu hay bị lột hết quần áo? - nó dấm dẳng hỏi.

- Chị không muốn làm anh Minh đau lòng - chị ta buông trôi như chiếc thuyền sợ làm con nước đau, không dám rẽ sóng mà đi.

Im lặng một lúc, người này cố đoán tâm tư của người kia qua hơi thở đang truyền trong cái loa nhỏ xíu trên điện thoại.

...

- Em à, chị và anh Minh đã có bé Gà! - nhắc đến con thơ, không kiềm được, chị ta rưng rưng.

- Chị muốn gì thì cứ nói huỵch toẹt ra đi, đừng vòng vo tam quốc nữa, tôi còn nhiều việc phải làm lắm! - thái độ chậm chạp, lững lờ của chị ta khiến nó sốt ruột, gắt.

- Con bé quấn quýt cha lắm, tối nào cũng rúc vào bụng cha mà ngủ. Những hôm anh Minh không về, chị dỗ thế nào con bé cũng không nghe, cứ ngồi đợi chứ nhất định không chịu đi ngủ - chị ta chìm đắm trong câu chuyện của mình, lạc cả giọng, không để ý đến vẻ bực bội của nó.

- Chuyện đó thì có liên quan gì đến tôi? - nó hỏi lại, giọng đanh và nặng như chì, giấu thoáng chạnh lòng.

- Con giun sống dưới đất ngàn năm cũng không thể biến thành rồng. Anh Minh dù thương em nhiều đến mấy, nếu chị không chịu ly dị thì em cũng không trở thành vợ ảnh được, trong khi bé Gà rất cần cha...

Niềm thương cảm và mặc cảm tội lỗi vừa dâng tràn đã bị dập tắt phũ phàng.Không đợi chị ta nói hết câu, nó cay đắng cắt ngang:

- Chị nắm quyền sinh sát trong tay như thế sao không tìm cách giữ anh Minh lại cho con mình mà lại gọi cho một đứa thảm hại như tôi?

Điện thoại cúp rồi, nó vẫn còn nghe loáng thoáng bên kia đầu dây năn nỉ nó hãy buông tay.

7. Chuyện không có gì nhưng nó và Minh cãi nhau một trận nảy lửa. Chẳng là Hồng Nhung đã chịu từ bỏ Minh, nhưng nó lại không chịu công khai mối quan hệ với anh. Nó sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến con đường tiến thân của mình. Minh không hiểu, nghĩ rằng nó có điều khuất tất nên mỗi lần hai đứa đi dự tiệc, anh lại thân mật quàng vai, ôm eo nó trước mặt người quen, nhất là những anh chàng đang ngắm nghía nó, để khẳng định quyền sở hữu.

Khốn nạn, lời ong tiếng ve đến tai sếp nó.

Không muốn nhìn thấy mặt Minh, nó bỏ về quê trong tâm trạng rối bời. Đã lâu lắm nó không muốn trở về ngôi biệt thự đã sẫm màu thời gian, ẩn dưới những giàn tường vi đến hè nở hoa nhuộm hồng cả một góc trời. Nó sợ phải nghe những lời chì chiết, ghen tuông vô cớ của má và chứng kiến những cơn thịnh nộ của ba, thứ nó đã chán chê từ khi còn nhỏ. Nguyên nhân cũng bởi ba nó nhỏ hơn má nó tới bảy tuổi, lại giữ một chức vụ quan trọng trong một công ty khá lớn, nên phải gặp gỡ nhiều người và thường đi công tác xa. Má nó là hội viên của trung tâm ngồi lê đôi mách, suốt ngày họp hành với mấy bà cô lắm chuyện nên hay ghen tuông bóng gió. Không tìm ra chứng cứ “xử” ba, má trút hết nỗi ẩn ức lên người nó.

Vừa thấy dáng nó thấp thoáng ngoài cổng, má đã nhào ra ôm chầm lấy, khóc lóc mắng mỏ sao nó không đợi bà chết luôn rồi hẵng về. Thấy nhà lạnh ngắt, nó hỏi. Má ngập ngừng bảo ba đi công tác nước ngoài. Lúc hai mẹ con ngồi đối diện bên mâm cơm, nó mới nhận ra má đã thay đổi nhiều. Tóc đã bạc hơn một phần ba, nếp nhăn nhiều và sâu, đôi mắt đượm vẻ u sầu.

Lạ là má không còn nói những lời ghen tuông vô cớ nữa. Tối ngủ, nó trêu ghẹo ba đi theo bà khác luôn rồi, má phán một câu làm cằm nó rớt xuống tới ngực:

- Trời sinh đàn ông có trái tim quá lớn, một người phụ nữ không thể lấp đầy được nên họ đi theo người đàn bà khác là chuyện thường tình thôi con.

Rồi má ôm nó vào lòng thở dài, như nói với chính mình:

- Thôi kệ! Ông trời lấy thứ này của mình đi sẽ bù vào cho mình thứ khác.

Màu đen đặc quánh của đêm ba mươi sắp tan, con gà trống tía ngủ gật trên nhánh cây bơ sắp gáy thì nó giật mình tỉnh giấc. Nó thấy má xoay mặt vào tường, người run lên bần bật.

8. Công ty gặp khó khăn về tài chính phải giảm biên chế, nó đứng đầu danh sách vì bà sếp già bị chồng “thải” rất cay cú đối với những cô gái trẻ đẹp có đời sống tình cảm “không lành mạnh”.

Cô học trò nhỏ mà nó dạy kèm tính tình kỳ quặc và ương bướng. Mỗi lần cha dượng đi công tác về, cô bé khóa trái cửa phòng, mặc kệ bên ngoài mẹ cầm roi la hét, cô giáo dỗ ngon dỗ ngọt.

Trưa thứ bảy, trời đang nắng bất chợt đổ mưa to, gió thổi vù vù, nhiều ngôi nhà bị tốc mái, cây cổ thụ bật gốc ngã đầy đường. Mẹ cô bé - có giọng nói nghe quen quen - gọi điện năn nỉ nó nán lại thêm một giờ nữa vì đi đón chồng bị kẹt đường sẽ về muộn. Để giết thời gian rỗi, nó vơ lấy quyển báo Nhi Đồng ngồi đọc ngấu nghiến thèm khát tuổi thơ. Khi quay lại, nó thấy cô bé đang nằm ngủ ngon lành, hai tay ôm chặt một tấm hình vào lòng. Nó tò mò dở ra xem.

Minh đang mỉm cười nhìn nó.

...

Nó run lẩy bẩy nhét chìa vào ổ khóa xe, chiếc xe Click bình thường nhẹ thế mà hôm nay đẩy thế nào cũng không chịu nhúc nhích.

Có tiếng xe máy chạy vào hẻm rồi dừng lại. Nó điên cuồng kéo lê cái đầu xe ra cửa.

Mẹ cô bé thở phào:

- May quá chúng ta về kịp lúc cô giáo đi!

Chồng cô ta mời mọc:

- Trời còn mưa to lắm, cô giáo vào ăn tối với chúng tôi, đợi ngớt ngớt rồi hẵng về!

Một luồng điện xẹt qua người, nó giật mình ngẩng phắt lên nhìn.

- Ba!

Mắt nó ướt nhòe, lòng chết lặng. Thôi kệ! Ông trời lấy thứ này của mình đi sẽ bù vào cho mình thứ khác.

Từ đó, nó hay khóc vào những ngày trời mưa...

O1tmZCK9.jpgPhóng to

Áo Trắng số 13 ra ngày 15/07/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

 ĐẶNG NHÃ (Đà Lạt)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Ngày mưa